41.

299 12 2
                                    

Nhìn cánh rừng đã cháy hơn nửa phía trước, Xà Phu liền dập lửa, nhìn sang người vẫn đang tích cực vẫy quạt mo kế bên, cái quạt đó quạt được bao nhiêu gió hửm?

" Xong rồi." Niên Luân vẫn hăng hái phẩy quạt, ngó qua Xà Phu. Xà Phu gật đầu, y liền không quạt nữa. Cất quạt vào trong tay áo, Niên Luân suy nghĩ, ưm, vậy là hết nhiệm vụ rồi, bây giờ làm gì tiếp đây?

" Trở về đi. Chúng ta xong việc rồi. " Xà Phu trả lời câu hỏi trong lòng của Niên Luân, sau đó quay người định trở về hướng cũ, chỉ là, không dễ dàng trở về nhanh như vậy.

" Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, dạo này cận vệ ma giáo rảnh rỗi lắm à? " Một giọng nói truyền tới làm Niên Luân đang định lấy quạt mo ra giật mình xém đánh rớt, ui, hoàng thượng đi đâu qua đây vậy? Còn cái giọng nói khiêu khích kia nữa, bọn họ chỉ mới đốt rừng thôi mà, đã làm gì đâu. ( au : hẳn chỉ là đốt rừng :v )

" Đương nhiên." Xà Phu ngang nhiên đáp, bị Niên Luân đánh một cái vào lưng, ăn nói kiểu gì vậy, người ta hơn trăm người, ngươi chỉ có hai người, làm ơn đừng ra vẻ ta đây chấp hết như vậy, chết trùm cả lũ đó.

" Đương nhiên là không rồi, haha." Niên Luân cười gượng, may mà có mấy tấm khăn che mặt này, tuy tác dụng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để che mặt, nếu để lộ hai cái bản mặt ngáo ngơ của y và tên tiểu tử trước mặt thì chắc chỉ có đường bị bắt cả đường dây mất. Mà vị hoàng thượng kia vừa nói gì, ma giáo...?!
.
.
.
.
.
Ù, vậy là biết bọn họ thuộc ma giáo luôn á?!
.
.
.
.
.
" Ngươi chút nữa tự lo đi, ta còn một quả bom khói. " Niên Luân viết nhẹ mấy chữ lên lưng Xà Phu, dưới con mắt của bao người vây quanh, móc ra một quả bom khói, nhưng mà, y quên mất, nếu như thả quả bom cuối này ra, y và nó cũng sẽ không thấy đường.

Thôi không sai, chạy là thượng sách!

" Chạy! " Niên Luân la to, một làn khói từ trái bom liền bốc lên mù mịt làm chắn tầm nhìn của cả cấm vệ quân, bọn họ mỗi người hai phía chia ra mà chạy.

" Bám theo tên che mặt. Hắn dễ bắt hơn." Sư Tử nhìn hướng chạy của hai người, chỉ tay theo hướng Niên Luân, cấm vệ quân liền nghe theo lời hắn đi theo hướng đó. Sư Tử cười lạnh, một mình dùng khinh công đuổi theo Xà Phu.
.
.
.
.
.
Nhất định phải bắt được mấy tên rảnh rỗi sinh nông nổi này!
.
.
.
.
.
Hắn quả thực rất lo lắng cho vận mệnh của con cua của mình, không biết có bị sao không nữa...
.
.
.
.
.
.
" Chủ nhân, chúng ta không cần giúp mấy người bên ngoài sao? " Thiên Bình nhỏ nhẹ hỏi người vẫn đang ngưng thần kế bên mình, lúc nãy mã xa của bọn họ may mắn không bị cháy nhiều, lại không chịu nhiều ảnh hưởng của việc ám sát, nên đương nhiên vẫn còn lành lặn cho hai người ngồi.

Không hiểu tại sao Bạch Dương nhìn có vẻ không hề lo lắng cho mấy việc xảy ra bên ngoài chút nào, trái ngược hoàn toàn với cậu, cậu hiện đang rất lo lắng a.

" Không cần, đã hơn nửa ngày, bọn họ ắt cũng có cách giải quyết. Đợi hết hôm nay xem sao, nếu họ Sư vẫn muốn lên đường thắp hỏa thiên, thì chúng ta sẽ góp sức." Bạch Dương hé mắt nhìn Thiên Bình, sau đó tiếp tục móc ra từ trong lồng ngực một bịch bánh bao nhân hoa quả nhét vào trong lòng cậu.

Thiên Bình trố mắt, lần này đã là lần thứ n trong ngày rồi, cậu tự hỏi không biết trong lồng ngực của Bạch Dương chứa bao nhiêu đồ nữa. Từ bánh bao nhân rau, rồi đến bánh cá nhân đậu, bây giờ lại là bánh bao nhân hoa quả, thật sự toàn là mấy món đồ ăn vặt cậu thích nha.

" Đói thì ăn, khát thì tự lấy nước trong túi dưới chân uống, đừng tò mò mấy việc bên ngoài, ngồi yên đây là được." Bạch Dương tiếp tục nhắm mắt nói với Thiên Bình cũng bắt đầu bỏ bánh vào miệng.
.
.
.
.
.
Đúng là khi đói, khi cả hai cùng đói, có đồ ăn, có người lo lắng, cảm giác tuyệt vời như vậy...
.
.
.
.
.
Lúc trước không được trải nghiệm, hiện tại bây giờ đã may mắn trải nghiệm được...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Giáo chủ, có chuyện rồi!" Một cận vệ mặc hắc phục đột ngột xuất hiện trước mặt Ma Kết. Gã la to, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

" Chuyện gì?" Ma Kết một tay rút kiếm bên hông, đưa mắt hỏi.

" Hữu hộ pháp bị bắt..." Cận vệ nọ chưa nói xong liền bị một kiếm ngay tim, miệng hộc máu, chết không nhắm mắt.

Ma Kết rút mạnh kiếm ra khỏi người gã, lạnh lùng nói với cái xác vẫn chưa lạnh dưới chân.

" Nếu như bị người điều khiển, nên tự mình kết liễu nhất, đó là bài học đầu tiên của Ma Giáo." Ma Kết nhẹ nhàng lấy khăn tay lau kiếm, nhíu mày nhìn Kim Ngưu từ lâu đã quỳ bên cạnh cái xác dưới chân vuốt mặt gã.

Ngươi siêu thoát, mong kiếp sau ngươi sẽ hạnh phúc! Kim Ngưu chắp tay cầu nguyện, Ma Kết lau xong kiếm cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn cậu, không hề có ý định ngăn cản.

" Gã bị điều khiển để trở về đây, nhưng ta nghĩ việc hữu hộ pháp và tên nhóc kia bị bắt có lẽ là thật." Ma Kết tra kiếm vào vỏ, đi lại các Kim Ngưu lên, lau tay cho cậu.

Kim Ngưu cũng không phản ứng, để hắn lau sạch máu trên tay mình.

" Ta muốn chia sẻ, máu trên tay ngươi." Kim Ngưu ngửa đầu, cười nói với Ma Kết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tương truyền nếu tay ngươi dính quá nhiều máu, thì ngay cả địa phủ cũng không dám cho ngươi đầu thai, chỉ có thể luẩn quẩn ở cầu Nại Hà ngàn năm không siêu thoát.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nay Kim Ngưu muốn cùng chia sẻ với Ma Kết, lượng máu trên tay hắn, để hắn có thể được có một cuộc sống tốt hơn, để được đầu thai luân hồi chuyển kiếp ngàn đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta tình nguyện cùng ngươi xuống địa phủ, chia sẻ nửa chén mạnh bà, một cây bỉ ngạn, liệu ngươi có thể tha thứ cho dòng máu chảy trong ta...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết...?

_______

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ