44.

560 21 9
                                    

Đêm xuống, trăng bị che lấp sau tầng tầng lớp lớp mây đen, khí trời ướt đầu xuân khiến người khó chịu. Niên Luân đang băng bó phần xương vai của mình nhìn sang kế bên, Xà Phu vẫn bộ mặt như ai đó thiếu nó hai ba trăm lượng vàng vậy, mày nhíu chặt, môi không hề nhếch, trải dài một đường thẳng.

" Này, không sao đâu, qua lắm thì ta với ngươi liều, được ăn cả, ngã về một." Niên Luân dùng bên vai lành lặn huýt nhẹ tiểu tử kế bên, cười nói.

" Không phải về không sao?" Xà Phu bị y làm cho buồn cười, hỏi ngược lại. Xương sườn đã được nắn lại, nhưng sợ một hai ngày không thể lành ngay được, sợ là có cố cũng chỉ trở thành quá cố. Mà có cái câu nào là ngã là trở về một vậy?

" Ừ, dù có chuyện gì, ta bảo đảm, chỉ cần ta còn thở thì ngươi sẽ sống, khi ta tắt thở, ngươi cũng sẽ sống." Niên Luân giải thích, băng bó xong vai của mình. Đúng là, lâu rồi chưa bị thương, băng bó cũng có phần không quen tay.

Xà Phu ngơ nhác nhìn y, lần đầu tiên thấy Niên ca ca nghiêm túc trong lời nói như vậy, vui hơn là lời này nói ra, là dành cho duy nhất một người là nó.

" Chào." Một tiếng nói vang lên trước mặt làm hai người hồi thần nhìn, là một nam nhân thanh tú.

" Chào tiểu mỹ nhân." Niên Luân quay về trạng thái ngáo ngơ hằng ngày, cười chào cậu ta.

Nam nhân thanh tú này đương nhiên là một người chúng ta biết_ Thiên Bình. Cậu ta đỏ mặt, sau đó lắc mạnh đầu, hai túi lương khô trên tay nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của hai con ma đói nào đó, đã hơn bốn canh giờ họ chưa có gì bỏ bụng rồi a.

" A, đây là đồ ăn cho hai người. Hoàng thượng đã hạ lệnh cho Bạch...chủ nhân canh chừng hai người, không thể để hai người chết đói được. Hai người đang bị thương, ăn chút gì đó đi. Bên ngoài trướng này đã có người canh gác, hai người đừng nên làm bậy nha." Thiên Bình thuật lại hết cả những gì Bạch Dương nói lúc nãy, sau đó còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi.

" Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, đống lương khô này cho bọn ta đi, phiền ngươi." Niên Luân cười chụp lấy túi lương khô như mèo, giựt mạnh sau đó mở ra, bỏ vào mồm, tay cũng đút thẳng vào miệng Xà Phu kế bên không biết trời trăng gì.

" Vậy là được rồi, hai người nghỉ ngơi đi." Thiên Bình đứng dậy cười quan tâm, sau đó ra khỏi trướng, trở về trướng tướng quân của Bạch Dương, việc cậu được ngờ đã làm xong rồi. Không biết lương khô có hợp khẩu vị của hai người kia không nữa...?

" Niên ca, ngươi bị điên hả? Rõ ràng túi lương khô này hoàn toàn không hề bình thường tí nào." Xà Phu nuốt xuống lương khô trong miệng, quay sang nói với Niên Luân. Vẻ mặt nó bình thản, như mới vừa ăn xong sơn hào hải vị chứ không phải lương khô bỏ một vài thứ phụ gia không nên có.

" Chỉ là vài thứ gia vị cho thêm vào, ăn được là tốt rồi." Niên Luân cũng vừa ăn vừa đáp lại nó. Mùi vị lương khô trộn với thuốc an thần, không hề ngon miệng, nhưng cũng chẳng khó ăn mấy.

" Mấy người đó nghĩ ta với ngươi là người ngu thật sao ấy nhỉ, với lại mấy thứ này, chỉ đơn giản là phụ gia mà thôi, không hề đáng kể chút nào." Xà Phu cũng bắt đầu thấy đói, lấy túi lương khô còn lại ăn từ từ. Thuốc an thần...? Đây là muốn làm gì bọn họ đây? Đưa làm con tin trao đổi...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cự thế tử, hân hạnh được gặp ngài." Ma Kết đứng trước cửa Hương Hoa lâu, quả nhiên mấy người theo dõi phía sau đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hắn ta đứng tựa người vào Kim Ngưu, nhìn mấy người dàn hàng phái trước mà nhếch miệng chào.

" Ma quân sư, chào ngài." Cự Giải mặt không đổi sắc chào hắn, nhìn Kim Ngưu trong lòng hắn, cười lại với cậu ta. Kim Ngưu và Cự Giải cũng chỉ gặp nhau mấy lần trong hoàng cung, nhưng cảm nghĩ của Cự Giải về Kim Ngưu rất tốt, ít nhất đối với cậu ta Cự Giải cũng ít đi một phần cảnh giác đề phòng.

" Vào lâu nói chuyện đi, đứng ngoài không tốt." Cảm nhận được Kim Ngưu trong lòng run khẽ, Ma Kết mở miệng nói. Hắc cung không lên tiếng, quay vào lâu. Chung quy đây cũng là phân đà ma giáo, có cấm cung chả được.
.
.
.
.
.
Tuy là y thật sự rất muốn giết cái tên ở trong lòng giáo chủ kia...
.
.
.
.
.
Cái tên họ Kim đó...
.
.
.
.
.
Rất đáng chết...
.
.
.
.
.
" Sao không hỏi ý kiến của ta khi hành động? " Song Ngư giận dữ nhìn người trước mặt, thủ ngữ cũng làm một cách vội vàng, may mà người trước mặt cũng học rất sâu về thủ ngữ, mới hiểu được sơ cậu nói cái gì.

" Ta không muốn ngươi ở lai đó làm quân tốt." Song Tử cung nghiêm túc nói, vết thương trên vai hắn đã được băng bó một cách sơ sài, máu cũng đã thấm nhẹ một lớp đỏ hồng trên vải trắng.

" Nhưng mà tỷ tỷ ta..." Song Ngư vẫn muốn giải thích tiếp, nhưng Song Tử lại ra hiệu cho cậu im lặng, dùng thủ ngữ nói với cậu ta.

" Có người đến, cẩn thận một chút." Song Tử ra hiệu bằng thủ ngữ xong liền cười nhẹ, bế Song Ngư lên, núp đằng sau bóng cây to lớn đằng sau.

" Ta thật sự rất ghét mấy chuyện đấu tranh vô lợi ích này, vậy mà lại bị ngươi kéo vào, cá nhỏ à..." Song Tử thầm nghĩ, sau đó ngưng thần nghe động tĩnh phía sau.

Trăng trên cao, đã thoát khởi lớp mây đen dày đặc, chiếu lên một mảng ánh sáng lập loè xuống nhân gian...

_____

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ