Chương 10

891 78 2
                                    

Rầm

Một tiếng nổ nghiêng trời lệch đất bỗng nhiên vang lên, kéo Thiên Bình vẫn còn đang ngẩn người trong mớ suy nghĩ hỗn độn trở về.

"Cái quái... gì vậy?" Thiên Bình nhíu mày, đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, sắc mặt ngưng trọng: "Bọn chúng đến rồi!"

Ngay sau đó tiếng gầm rú đáng sợ liên tiếp tập kích đến tai cô, như thể báo hiệu rằng, suy nghĩ của cô không sai.

"Chết tiệt..." Thiên Bình khẽ cúi đầu chửi thề một tiếng, nhấc chân lên muốn đứng dậy, nhưng mà thân vừa động, một cơn đau dữ dội liền truyền tới, đánh thật mạnh vào người.

Cơ thể cô còn chưa có phục hồi, suy yếu vô cùng, một chút sức lực chống đỡ cũng không có, lập tức ngã xuống sàn.

"Các em học sinh hiện ở kí túc xá, mau chóng tập trung tại sảnh theo sự hướng dẫn của các thầy cô, rời khỏi đây. Xin nhắc lại, các em học sinh..."

Âm thanh thông báo của giáo viên hoà lẫn vào tiếng đánh nhau tạo nên một sự hỗn loạn, giờ phút này lại như một thứ vũ khí, đánh mạnh vào đầu Thiên Bình. Trời đất như quay cuồng, đầu đau đến không chịu nổi. Thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy được trước khi ngất đi hoàn toàn là hình ảnh của một nữ nhân.

...

"Khốn thật, bọn Xử Nữ khi nào mới về?" Bảo Bình có chút hoảng loạn vặn hỏi Bạch Dương bên cạnh mình. Hiện giờ ở đây chỉ có cô và Bạch Dương, Xử Nữ lúc chiều thì bảo có việc liền đi ra ngoài, giao lại khối ngọc bội cho cô và Bạch Dương canh giữ. Song Ngư với mấy người còn lại thì mới vừa đi ra ngoài mua đồ ăn cỡ mười lăm phút trước, có lẽ giờ này mới vừa đến được cửa tiệm thôi, vẫn chưa biết chuyện gì.

"Có thể mất khoảng một lúc nữa mới về được." Bạch Dương nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Một đám quái vật nhớp nháp đủ mọi loại hình thù không biết từ đâu cùng lúc tấn công vào kí túc xá, may mà khắp cả trường cùng kí túc xá của họ đều được [Hộ Chú] của hiệu trưởng bảo vệ, tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà xem ra, cũng sắp không còn giữ chân bọn chúng được bao lâu. Vậy nên cả kí túc xá đang bắt đầu sơ tán rồi.

Bảo Bình nghe như vậy thì khẽ thở dài: "Mong là các cậu ấy sớm biết tin, không quay về kí túc xá." Trầm ngâm một lát lại như nhớ tới điều gì: "Không phải ở đây vẫn còn Thiên Bình?"

" Ý cậu là bạn cùng phòng của Song Ngư?"

Bảo Bình gật gật đầu: "Đúng vậy."

Dứt lời, Bảo Bình liền mở to mắt nhìn Bạch Dương, trùng hợp đối phương cũng quay lại nhìn mình. Cả hai lập tức đồng thanh: "Nguy rồi!"

Bạch Dương cùng Bảo Bình rời khỏi phòng, như tên rời khỏi cung mà phóng thật nhanh về phía phòng Song Ngư. Đến nơi, lại phát hiện cửa không hề đóng, vào trong, cũng không thấy ai.

Tình trạng hiện tại của cậu ta thì đi đâu được chứ? Bạch Dương khó hiểu.

"Dương, mau đến đây xem."

Bảo Bình hơi cúi người, nhặt lên một phiến lông vũ, đưa cho Bạch Dương. Cùng lúc đó, chỉ tay vào một ít bùn dưới sàn nhà. Không cần phải nói, cả hai lập tức hiểu ra.

(12 Chòm Sao) [GL] Gặp Nhau Trong Thời Loạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ