Đoản

66 2 0
                                    

"Chồng,chồng vợ mang cái này có đẹp không
"Ưm"
___________
"Chồng, chồng vợ mang cơm đến cho chồng này"
"Ưm"
___________
"Chồng,chồng sao chông về muộn vậy"
"Tôi đi đâu thì kệ tôi, cô thật phiền"
___________
"Chồng....chuyện..chuyện này ..là sao"
"Như cô thấy ,li hôn đi"
Khi cô còn cấp 3 thì cô đã yêu anh, cô dùng tất cả thanh xuân của mình để được anh chú ý, dùng tất cả thủ đoạn để có thể cưới anh, đổi lại chính là sự hờ hững của anh, cô biết anh rất hận cô nếu không cưới cô anh đã ở bên cô gái anh yêu, cô biết bên người anh có rất nhiều tình nhân, nhưng cô đều không quan tâm, cô chỉ muốn ở bên anh mãi mãi dù cho anh có không quan tâm đến cô đi chăng nữa, cô biết đây là một cố chấp không thể nào từ bỏ, cô biết....biết hết, biết tất cả sở thích của anh, biết thời gian của anh như thế nào, cả tính cách của anh cũng vậy mặc dù anh chán ghét cô nhưng chưa bao giờ nói từ li hôn với cô,nhưng bây giờ anh đã nói ra rồi, chắc cô phải tập cách buông tay thôi ha
"Được"
_________
Khi thấy anh như sắp bị xe tông cô không suy nghĩ gì hết mà chạy lại đẩy anh ra
"Tạm biết người em yêu"cô mĩm cười mãn nguyện
"Không Vân nhi anh xin lỗi đáng ra anh phải nhận ra người tôi yêu là em chứ, vậy bây giờ em có thể tỉnh dậy rồi không cần phải diễn nữa đâu, chẳng phải em rất nghe lời tôi sao vậy bây giờ tôi ra lệnh cho em phải tỉnh dậy, không được diễn nữa tỉnh lại đi mà"
Hoàn

Đoản Ngắn(SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ