Vẫn như mọi ngày, Kageyama dậy sớm chạy bộ, có điều cậu hơi suy tư.
Hôm qua, cậu cực kỳ vui sướng khi đội mình đã chiến thắng và được đến giải Toàn quốc. Nhưng, khi nhận giải, cậu chắc chắn đã thấy Oikawa-san, anh ấy nhìn đội một chút rồi nhanh chóng quay người bỏ đi nên cậu không thấy biểu cảm của anh.
Nghĩ đến Oikawa-san, cậu nhóc có chút đau lòng. Lúc trước và cả bây giờ, cậu đều ngưỡng mộ anh nhất, luôn hy vọng có thể chạm đến và vượt qua anh. Nhưng Oikawa-san lại rất ghét cậu, nghĩ đến đây càng thêm buồn tủi.
Lo chạy bộ quên thời gian nên nhóc đến trường trễ hơn mọi ngày, người cũng nhiều hơn. Thấy cổng trường dán băng rôn "Chúc mừng clb bóng chuyền đã vô địch và được tham dự giải Toàn quốc", lòng nhóc hạnh phúc.
Đặc biệt, vừa bước qua cổng, các học sinh khác đã nhào tới chỗ cậu:
- Kageyama, hôm qua cậu giỏi thật!
- Tobio-sama, cậu thật soái a!
- Kageyama-kun, cho mình số điện thoại được không?
- ......
Cậu nhóc lúng túng, lần đầu tiên được hoan nghênh như vậy, nhóc vừa vui vừa ngại. Mặt đỏ ửng, đầu cúi thấp làm mọi người trúng tiễn vì quá đáng yêu!
Bỗng có ai kéo tay cậu, lôi chạy đi để lại đoàn người phẫn nộ. Nhìn nhìn người vừa "giải thoát" cho mình, là Akira.
Đến phòng clb, ai đó mới buông tay nhóc.
- Cảm ơn cậu, Akira
- Không có gì.- mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.
- Mà sao hôm nay mọi người lạ vậy?
- Do hôm qua cậu xuất sắc quá đó, báo cũng đăng nè. Giờ cậu nổi tiếng khắp tỉnh luôn ấy chứ.
Vừa nói vừa đưa cậu nhóc tờ báo, nhóc cầm đọc một hồi thì tai đỏ, vụng về:
- Mọi... mọi người nói quá rồi....
- Không đâu, hôm qua cậu rất giỏi. Chúng ta thắng là nhờ có cậu.
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh đen mềm mại, Akira sủng nịnh nhìn cậu, lại chứa vẻ tự hào, khiến ai đó càng thêm đỏ như tôm luộc.
- Oy! Đừng có đứng trước cửa clb diễn trò con bò coi hai thằng kia!
Kindaichi vừa đến đã đập vai Kageyama, nhắc nhở đôi trẻ chấm dứt cái trò tình tứ mù mắt con dân này.
- Trò con bò?
Trong khi bạn nhỏ ngố cực kia vẫn chả hiểu mô tê gì thì Kunimi đã dùng ánh mắt không thể khinh thường hơn nhìn cái tên đầu củ hành chết tiệt vừa làm phiền mình và nhận được ánh mắt đáp trả kiểu "Bố F.A nên bố thích phá đấy"
Hai người cứ "tình tứ" nhìn nhau, bỗng một giọng nói vang lên:
- Chào mấy đứa! Đứng đây chi vậy?
Cả đám quay đầu lại nhìn, là một đàn anh trong clb tốt nghiệp năm ngoái. Không hẹn, cả ba cùng cúi chào lịch sự, rồi Kunimi đại diện (sau khi tị nạnh nhau) hỏi người kia sao hôm nay lại về trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Haikyuu (Allkage) Cuộc sống mới
FanfictionChỉ đơn giản là một bộ Allkage tui rảnh rỗi viết ra vì quá bấn Kageyama uke.