Này! Bạn đã nghe kể về câu chuyện giấc ngủ 1000 ngày chưa?
Cô gái ấy đã chìm vào giấc ngủ 1000 ngày mà không hề tỉnh lại
Cô ấy có một giấc mộng, một giấc mộng đẹp đến mức cô ấy không muốn tỉnh lại...
Cô ấy không chết... nhưng cũng không hẳn sống!
Giả sử như ... cô ấy cứ ngủ mãi, bạn hãy đoán xem, chuyện gì sẽ xảy ra...?
...
12 giờ đêm.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc rõ dài.
Shade khẽ thở dài, nằm trên chiếc giường to rộng, đầu lại bắt đầu nghĩ về nhiều thứ, thí nghiệm khoa học, nghiên cứu về sự lão hóa, tìm ra công thức giúp trẻ mãi không già...
Công việc ở viện nghiên cứu bề bộn, làm anh cảm thấy mệt mỏi quá, giá mà có thể đến một nơi bình yên không còn vướng bận nhỉ? Anh thầm nhủ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
...
...
Một cánh đồng hoa Hướng Dương hiện ra bạt ngàn, ở giữa là con đường lát hoa trải dài vô tận, trên bầu trời cao, ánh nắng vàng nhạt len lỏi giữa chiếc cầu vồng đủ màu sắc to lớn giữa không trung, nơi đây là đâu? Anh tự hỏi, đôi mắt thạch anh tím đảo lượn xung quanh và rồi dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ mọc lên giữa rừng hoa bạt ngàn.
Ngôi nhà được trang trí đơn sơ, tường nhà được lát gỗ nâu trông đẹp mắt, mặt ngoài chiếc cửa đính hai chiếc chuông vàng, bên trên có treo một giỏ hoa Hướng Dương thơm ngát, chắc hẳn chủ nhân của ngôi nhà này rất yêu hoa nhỉ?
Chợt cánh cửa gỗ nhẹ mở ra, một người con gái có mái tóc hồng nhạt diện bộ váy trắng hiền như hoa xuất hiện, cô ấy bưng khay đựng trà và bánh ngọt đặt lên chiếc bàn gỗ ngoài hiên, cô ấy nheo mắt nhìn anh, vẫy tay cười hiền...
- Xin chào! Anh có muốn đến đây uống chút trà không?
Thật là... xinh quá!!!
Anh một lúc ngẩn ngơ, đoạn gật nhẹ đầu, bước vào ngôi nhà có người chủ hiếu khách...
- Phải nói là... đây là lần đầu tiên có người đến đây chơi với tôi đó...
Cô gái cười, phải nói là lúc nào cũng cười, anh nhấp ngụm trà ngọt, nhìn chiếc bánh dâu tây đặt trên đĩa mà thắc mắc.
- Cô thích vị ngọt à?
Ngoài trời gió thổi nghe xào xạc, cô gái ấy lại cười, nhưng lần này anh chợt nhìn thấy có nét gì đó đau thương.
- Không hẳn thế, tôi thích vị mặn hơn, nhưng vì anh ấy thích bánh ngọt, thích vị ngọt ngào của dâu tây, cho nên ngày nào tôi cũng làm bánh...
Anh im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ thật đẹp đẽ và bình yên, nhưng một mình ở đây... thì có vẻ cô đơn quá...
- Cô sống ở đây bao lâu rồi?
- À... tôi cũng không nhớ rõ...
- Cô không thấy buồn sao?
Cô ấy bước xuống thềm, đi trong cơn gió mang nắng vàng ấm áp, giữa đồng hoa Hướng Dương, cô ấy hướng mắt về con đường xa tít đằng kia, môi cười vừa mang nỗi nhớ nhung lẫn chua xót...
- Dù có buồn, tôi vẫn muốn ở lại, vì tôi đang đợi một người, một người đã hứa sẽ quay lại đón tôi, hình như tôi đã đợi rất lâu rồi, nhưng tôi tin... anh ấy sẽ giữ đúng lời hứa...
....
....
Ánh sáng bình minh chiếu vào phòng làm anh bừng tỉnh, mọi thứ vẫn không thay đổi, ống thí nghiệm, giáo trình cho việc nghiên cứu sắp tới, mọi thứ vẫn ở đúng vị trí, không xê dịch chút nào, chỉ là... hình như vừa nãy... ở đây là một đồng hoa...
Trong một giấc mơ kì lạ...
"Này! Nếu lần sau anh có đến, thì hãy gọi tôi một tiếng nhé, tôi chắc chắn sẽ đón tiếp chu đáo hơn"