-Phượng à? Em đang ở đâu rồi? Đến Top Hotel chưa đấy?
-Tầm 3h em mới đến cơ, em đang ngủ mà, anh đánh thức em dậy rồi đấy. -Ai đó nói với giọng dỗi hờn
-Anh xin lỗi mà, thế tí đến khách sạn anh chuộc lỗi nhé! 3-4 tháng không gặp nhau rồi nhớ công chúa của anh quá haha
-Này, em giận đấy nhé! EM.KHÔNG.PHẢI.LÀ.CÔNG.CHÚA! Hứ!- Cậu nghiến răng gằn từng chữ rồi nhanh chóng cúp máy
-Haha đáng yêu quá.- Lâm nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt đen sâu hun hút pha trộn hài hoà giữa nét Á và nét Âu ánh lên một nụ cười sâu trong đáy mắt
Một ngày Hà Nội se lạnh mà sao trong lòng ai đó như đang hửng nắng.
————————————————————-
2 giờ chiều, một bóng dáng lùn lùn với cái đầu nấm xù bước xuống xe, với tay nhanh chóng đội cái mũ đen quen thuộc lên rồi đưa tay lục túi tìm điện thoại gọi cho ai đó. Loáng cái, 5 phút sau, một anh chàng cao to từ trong khách sạn chạy ra:
-Sao em bảo 3 giờ mới đến? Phải gọi cho anh trước chứ? Đi đường có mệt không?
-Hừ! Anh muộn 10 giây đấy nhé. Thế người ta không được đến sớm à?- Ai đó lại hờn dỗi như một thói quen
Anh không trả lời, chỉ im lặng mỉm cười thật tươi xoa cái đầu vốn đã xù bung lên rồi tiến tới cốp xe taxi lấy hành lí. Công chúa nhỏ của Lâm đáng yêu mà nhỉ? Anh một tay kéo vali, một tay kéo tay cậu dắt vào trong sảnh:
-Lần này anh không được xếp ở với Phượng rồi, anh ở với Chinh đen. Em ở với ai thế?
Phượng bĩu môi:
-Cái thằng hôi hám ấy hôm trước dám chọc tóc mới của em, anh nhớ phải trả thù cho em đấy. Em ở với Toàn Tạo, thằng này hôm nào cũng bắt em quẩy concert chung, nhức hết cả đầu. Không quẩy chung với nó, nó lại ngoạc mồm ra bảo:"Anh hết thương em rồi" xong cầm điện thoại lên đi mách ông Quế. Em cay lắm mà chả làm gì được.
-Anh không chắc buổi tối 2 tháng tới đây em được quẩy với nó nữa đâu. -Lâm nháy mắt
-Anh....!
Tiếng cười lại rộn rã khắp hành lang, một mùa giải lại chuẩn bị bắt đầu, mang theo rất nhiều điều thú vị
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâm Tây-Công Phượng] Những Viên Kẹo Ngọt
RandomTên truyện nói lên tất cả, ở đây chỉ có ngọt ngào