"Cạch".
Jimin nhẹ nhàng đóng cửa phòng tập, mệt mỏi trở về kí túc xá. Bây giờ cũng đã gần 2h sáng nhưng trời vẫn tối đen, Jimin ngước mắt nhìn những vì sao trên bầu trời cao, những ánh sáng nhỏ nhoi rải rác trên bầu trời rộng lớn lại tuyệt đẹp đến vậy. Nhưng tiếc thay chúng chỉ là cảnh vật vô tri, vốn không thể nói, không thể cười, chỉ có thể mãi đứng yên toả ra thứ ánh sáng mờ ảo để được người khác chú ý. Yên tĩnh như vậy, đôi lúc khiến người khác cảm thấy chúng thật đơn độc, thật cô đơn.
Jimin trở về phòng, cố gắng mở cửa trong im lặng tránh để J-Hope thức giấc. Bước vào được tới phòng, cậu thở phào vì không gây ra tiếng động nào quá lớn. Jimin nhìn bộ dạng khi ngủ của J-Hope không khỏi bật cười, gối thì bị anh gác chân, chăn thì đã sớm yên vị trên đất. Cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh kéo chăn đắp giúp anh, rồi bước nhanh vào nhà tắm.
Vì nhóm sắp sửa ra album nên thời gian gần đây khá bận rộn, tất cả thời gian của cậu chủ yếu chỉ trong phòng tập, dù sao cậu cũng trong nhóm danceline phụ trách vũ đạo cho nhóm, nên cậu tự nhủ bản thân phải làm thật tốt trước đã. Jimin khoá nước, mặc một chiếc áo ngủ thoải mái cùng quần cộc bước ra, nằm dài trên gường, cuối cùng cũng có thể ngã lưng trên gường, Jimin sung sướng đến phát khóc.
Theo thói quen, cậu lại nghịch điện thoại trước khi ngủ.
[Jimin, khi nào cậu về?] 00:13
Vừa mở điện thoạt Jimin đã thấy ngay dòng tin nhắn của Taehyung, nhưng nó được gửi vào khoảng 2h trước. Lúc đó Jimin mãi tập nên không xem điện thoại, cậu định sọan tin trả lời nhưng suy nghĩ thế nào rồi lại xoá đi, có thể giờ này Taehyung cũng đã ngủ, tiếng tin nhắn có thể khiến cậu ấy thức giấc, nghĩ là thế nhưng trong lòng cứ bồn chồn không yên, Jimin quyết định đi sang phòng Taehyung.
Cửa phòng Taehyung không khoá, chỉ khép hờ, Jimin đứng trước cửa đắn đo một lúc rồi đẩy cửa vào. Bên trong phòng tối đen, chỉ còn ánh trăng mờ soi rọi trên gường, nhưng rõ ràng Taehyung không ở đấy, Jimin nhẹ nhàng bước đến gường.
"Taehyung".
Giữa bóng tối, 1 thân người im lặng đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh, cậu ấy ở đấy, một mình, lưng áp chặt vào thành gường, nghiêng đầu tựa lên gường, mi khép chặt. Jimin nhẹ nhàng đến bên Taehyung ngồi xuống bên cạnh, lần nữa lại khẽ gọi tên anh.
"Taehyung"
Taehyung chậm rãi mở mắt, đôi mắt cáo xinh đẹp kiêu hãnh nhưng nay lại thoáng đượm buồn, anh lặng lẽ nhìn cậu, môi nở nụ cười nhàn nhạt.
"Cậu về rồi."
"Taehyung, có chuyện gì sao?" Jimin lo lắng nhìn sắc mặt của anh.
Taehyung mỉm cười không nói gì, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, ngón tay xoa lên mu bàn tay, Jimin nhìn hành động của Taehyung lại càng thêm lo lắng.
"Taehyung, nói cho mình nghe đi, xin cậu".
Taehyung vẫn quyết không lên tiếng, đáp lại cậu chỉ là tiếng thở dài, ánh mắt bắt đầu né tránh, rõ ràng là rất muốn nói ra nhưng căn bản không biết phải mở lời như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Vmin | 13.10.1995
Short StoryChúc mừng sinh nhật Jimin ❤️ Không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả.