Đoànggggg....
Irene giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm đinh tai nhức óc. Bên ngoài, gió giận dữ gầm thét từng cơn. Những hạt mưa nặng trĩu thi nhau đập bùm bụp vào cửa sổ phòng cô. Loáng thoáng đâu đấy rít lên tiếng động cơ của một chiếc xe hơi lao vút đi trong màn mưa.
Đêm nay Seoul giông to.
Từ từ ngồi dậy, Irene đưa tay lên dụi đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ của mình một cách đầy mệt mỏi. Ba ngày trước cô liên tục phải chạy lịch trình nên một giấc ngủ yên lành dường như đã trở thành một điều gì đó vô cùng xa xỉ. Những tưởng việc có nguyên một ngày nghỉ sẽ giúp cô đạt được điều mình luôn khao khát suốt 72 tiếng đồng hồ vừa qua, song đời không như là mơ. Hiểu rõ bản thân, cô nàng họ Bae biết chắc rằng trong cái điều kiện thời tiết tồi tệ như thế này, phải rất lâu nữa mình mới có thể ngủ lại được.
Bầu trời đen kịt chợt loé sáng. Theo phản xạ, Irene vội bịt chặt hai tai, hành động nhanh không kém tia chớp vừa xé toạc màn đêm ngoài kia.
Đoànggggg....
Trong nháy mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khiến cho cô, mặc dù đã lường trước điều gì sẽ xảy ra, vẫn co rúm người lại, kinh hãi thét lên một tiếng.
Chỉ sau khi chắc chắn rằng thứ âm thanh kia với cường độ như muốn xuyên thủng hộp sọ của cô đã dứt hẳn, Irene mới thả lỏng cơ thể, hít thở thật sâu. Vừa cố gắng điều hoà nhịp tim đang đập thình thịch, trưởng nhóm Nhung Đỏ vừa thầm nguyền rủa cái sự nhạy cảm quá mức với âm thanh của mình. Rõ là ông trời không thương cô mà.
Trấn tĩnh được một hồi, cô với tay trái qua bật công tắc đèn ngủ, tay phải quờ quạng xung quanh tìm điện thoại di động. Mất vài giây để người con gái đến từ Daegu chạm được mấy đầu ngón tay vào thứ mà cô cần tìm, lúc này đang nằm chơi vơi bên thành giường. Nhận thấy chiếc Iphone yêu dấu của mình sắp có một pha tiếp đất không hề êm đẹp chút nào, Irene vội vươn tay ra chộp lấy nó.
May quá, tí thì rơi. Cô thở phào, nắm chặt cái điện thoại trong tay, rồi ấn ngón trỏ vào nút nguồn.
Giữa không gian tối, ánh sáng từ thiết bị điện tử hắt ra khiến cô nheo mắt lại đầy khó chịu. 03:49, màn hình hiện lên. Vậy là mình mới chỉ ngủ được chưa đầy ba tiếng, cô thở dài. Mà khoan đã...
Hơi nghiêng đầu về bên trái, Irene chợt nhận ra rằng nãy giờ cô đã bấm nút công tắc đến cả chục lần mà cái đèn ngủ vẫn không bật sáng. Không lẽ nó bị hỏng ư?
À phải rồi, người ta có thông báo rằng sẽ cắt điện để đảm bảo an toàn. Cô nghĩ, liền lúc đó quẳng cái điện thoại qua một bên rồi chậm rãi dựa lưng vào đầu giường. Tựa đầu lên con thỏ bông khổng lồ bên cạnh, Irene chớp chớp mắt để thích nghi dần với bóng tối xung quanh. Ngoài trời gió rít liên hồi. Mưa càng lúc càng to. Tuyệt, bây giờ làm thế nào để ngủ lại đối với cô là cả một vấn đề nan giải.
Bỗng, Irene cảm thấy có gì đó không bình thường. Hình như phần nệm gần chân cô đang bị lún xuống.
Ngẩng đầu dậy, đập vào mắt cô là một bóng đen đang ngồi bất động ở mép giường, đầu hướng thẳng về phía cô.
YOU ARE READING
[ONESHOT] [WENRENE] Peek-a-boo
HorrorIrene giật mình tỉnh dậy giữa đêm giông bão. Một mình.