36. Gặp lại(p1)

100 14 7
                                    

Buổi tối, Mẫn Hách đi làm trở về, vì dạo gần đây công ty nhiều việc nên thường xuyên phải tăng ca, cậu có chút mệt mỏi vừa về đã dựa vào sô pha nhắm mắt lại. Tiểu Huy nghe tiếng chuông cửa đã nhanh nhẹn chạy đến nhào vào lòng Mẫn Hách, cậu cưng chiều hôn 'chùn chụt'  lên cả hai bên má bé, nhỏ giọng hỏi

"Hôm nay Tiểu Huy ở nhà có ngoan không?"

Nghe baba hỏi như vậy, Tiểu Huy chột dạ nhớ đến lúc trưa suýt chút nữa đi lạc tại Trung tâm thương mại, bé rất muốn thành thật trả lời nhưng lại không dám, chỉ rũ mắt xuống như con mèo nhỏ làm sai sợ bị chủ mắng

Mẫn Hách ôm con ngồi trên sô pha, vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì rồi, tuy nhiên cậu cũng không có ý vạch trần mà dùng giọng điệu ôn nhu không thưởng không phạt hỏi bé

"Nào, kể cho baba nghe, con với cô Thanh Thanh hôm nay con làm những gì?"

Bé nâng khuôn mặt mềm mềm trắng trắng nhìn cậu, đôi tay bụ bẫm dùng cách diễn đạt của mình thành thật nói với cậu 'Con hôm nay đi lạc'.

"Cái gì? Sao lại đi lạc?"

Giọng cậu hơi lớn, cũng vì nghe tin này quá sốc, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không ai báo với cậu tiếng nào. Thanh Thanh cũng nghe được âm thanh vang dội đó nên từ phòng bếp đi ra, trên tay vẫn cầm ly sữa đối cậu giải thích

"Hôm nay em đưa Mẫn Huy đến trung tâm thương mại mua ít đồ, sau đó...sau đó, để lạc bé...sau đó, có một anh hết sức đẹp trai mặc toàn đồ hiệu dẫn Mẫn Huy trở về cho em a..." Vừa nói, cô vừa khua tay múa chân hồi tưởng lại khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ mình gặp lúc trưa, chỉ trách lúc đó hơi gấp nên không tìm cách làm quen được, có hơi tiếc nha.

"Em hay quá, mà đã cảm ơn người ta chưa?"

"Tất nhiên là rồi...em xin lỗi...anh...anh đừng giận nha...nhaaa, sẽ không có lần sau nữa đâu" Câu sau phát ra từ trong miệng cô dần trở nên nhỏ hơn, bởi cô bắt gặp ánh mắt như gà mẹ bảo vệ con của ông anh trai họ khi nhìn mình, không khỏi khẳng định tiếp "Mẫn Huy chỉ đi lạc một lát thôi, thật đó...nên anh đừng lo lắng cũng đừng tức giận nữa..." Cô nũng nịu như mèo con với cậu, mong nhận được sự tha thứ

"Anh làm sao không tức giận được, xảy ra chuyện như vậy mà cũng không báo cho anh" Mẫn Hách thở dài "Nhưng Tiểu Huy không sao thì tốt rồi. Ngày mai anh tìm bảo mẫu cho nó, em đang ôn thi đại học thì lo mà chuyên tâm đi" Nói xong ôm tiểu Huy đứng dậy trở về phòng

"Anh họ à, em có thể vừa ôn thi vừa chăm sóc tốt Tiểu Huy mà, không lẽ anh lại muốn đuổi em ra khỏi nhà...hu hu hu " Cô yếu đuối khóc lóc nhìn cậu

"Hừm...chăm sóc tốt mà đến giờ cũng không thèm tắm cho Tiểu Huy, để cả người nó bẩn thành như vậy, cũng không biết nó ở với em có được ăn uống tốt không" Cậu nói tiếp "Còn về phần kia, muốn ở lại thì cứ ở đến khi ôn xong đại học thì thôi"

"Cảm ơn anh, anh chính là phật sống trong lòng em" Thanh Thanh vui vẻ cười hì hì trong lòng, ở đây cô có thể tránh mặt lão ba và lão mẹ để tự do làm những gì mình thích a, giờ lại còn không phải trông Mẫn Huy thì càng tốt quá rồi. Dù bé rất ngoan cũng rất dễ thương a, nhưng có vẻ số cô không có nhiều duyên với trẻ con a, cho nên là cứ như bây giờ thật rất sướng a.

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ