Ghi chú: Mỗi một lần ngắt đoạn là một thời điểm khác.
“Oa tuyết rơi rồi này!” – Văn Thanh khẽ kêu lên khi thấy những bông hoa trắng muốt nhè nhẹ bay. Cậu mở cửa sổ ra, vươn tay hứng lấy những bông tuyết đầu mùa, mỉm cười. “Vậy là gần một năm rồi nhỉ!”.
Một năm, không dài cũng không ngắn. Hai mùa đông đều mang đến cho cậu những cảm xúc khó tả. Hai lần cậu đón mùa đông ở những nơi xa lạ. Mùa đông năm trước, cậu cùng với những chiến hữu bước vào một giải đấu trong cái nhìn hoài nghi của người hâm mộ, trong ánh mắt coi thường của đối thủ. Nhưng từng bước từng bước, cậu cùng anh em đã viết nên một hành trình kỳ diệu, trước sự thán phục và ngưỡng mộ của cả thế giới. Là cầu thủ, đó là đam mê cũng như trách nhiệm của những người mang trên mình màu cờ Tổ quốc. Còn với tư cách là người yêu, cậu hạnh phúc khi được sát cánh cùng anh. Cậu muốn được cùng anh xé tan mảnh lưới của mọi đối thủ, mang về những chiến thắng ngọt ngào.
Nhưng mùa đông năm nay, cậu đã lỡ hẹn mất rồi. AFF cup vừa qua, Asian Cup sắp tới, cậu đều chẳng thể tham gia. Ở đất nước Hàn Quốc xa xôi, cậu chỉ có thể dõi theo từng bước chân đồng đội qua màn ảnh nhỏ, ngắm nhìn anh qua những bài phỏng vấn, những bản tin. Cậu buồn không, một chút thôi. Nhưng cậu tiếc, tiếc đã không được bên anh mang vinh quang về cho đất nước. Nhìn những chiến thắng của anh, cậu ước mình có ở trên sân lúc ấy, cậu sẽ đến ôm anh và nói rằng “Anh giỏi lắm!”.
Cậu khẽ thở dài, xoa xoa đầu gối “Còn tận 4 tháng nữa lận”. Chân cậu chỉ vừa mới được phẫu thuật xong. Cậu có tiếc nuối cũng phải nén vào trong, vì cậu biết, cậu phải hồi phục thật nhanh để trở về, vì anh và mọi người, vẫn đang chờ cậu.
---vanthanh_17
Anh… Bên em tuyết rơi rồi này.congphuong_diamond
À đúng rồi, bên đó giờ là mùa đông.Trời sẽ lạnh lắm đấy. Em nhớ mặc thêm áo vào nhé.
vanthanh_17
Em biết rồi.congphuong_diamond
Khuya rồi. Em ngủ sớm đi. Nghỉ ngơi nhiều mới mau hồi phục.vanthanh_17
Vâng em ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm nhé. Anh ngủ ngon. Nhớ anh nhiều.congphuong_diamond
Em ngủ ngon. Anh cũng nhớ em nhiều.Những dòng tin nhắn vội trao, chẳng thể kéo gần khoảng cách của anh và cậu. Nhưng đó giờ lại là cách duy nhất để gặp anh, mỗi tối. Tuy lúc nhiều lúc ít nhưng cậu đều cố thức khuya hơn một chút để nhắn cho anh, khi là lời động viên, khi là lời chúc mừng, khi là câu chuyện vui, cũng có khi chỉ là lời chúc ngủ ngon. Ít ra, những tin nhắn của anh, những lời quan tâm của anh, phần nào sưởi ấm trái tim cậu.
---Những bông tuyết nhẹ bay trong gió, cậu thấy lạnh, cậu thấy cô đơn, cậu nhớ mọi người, cậu nhớ anh, cậu nhớ sân cỏ, nhớ trái bóng tròn kinh khủng. Cậu muốn thấy anh cười, muốn thấy anh chạy trên sân bóng. Cậu thèm được ôm anh, ôm lấy hơi ấm của anh. Giờ này chắc anh và mọi người vừa tập xong. Mai là trận Tứ kết rồi, cách xa 5 múi giờ, cậu cũng khó trò chuyện với anh, chỉ nhắn cho anh rồi ngủ, đến tận sáng hôm sau mới thấy được hồi âm. Nhưng thôi, mọi người đang bước vào giai đoạn cam go, cậu cầu chúc cho mọi người và anh, chiến thắng.
---
YOU ARE READING
Mùa đông ấm áp - 1710
FanfictionFic cực kỳ nhảm... Một fic bất chợt ngoài dự tính vì hôm nay là ngày 17 lên đường sang Hàn Quốc. HCM 181022 --- - Credit ảnh: trên ảnh. - Nhân vật thuộc về tác giả. - Truyện viết không vì mục đích lợi nhuận. - Tất cả tình tiết chỉ là tưởng tượng. ...