Chap 51

116 10 2
                                    

"Huyền Cầm ngân khúc"

Mặc Nhị Thần cuối cùng lại không phải là Mặc Nhị Thần. Lúc này trong đầu y chợt nghĩ đến một người, bước chân cũng rẽ vào một đường khác, hướng tới Thanh Hoa Cung.

"Nương Nương, có phải dạo gần đây khẩu vị người thay đổi rồi?"

Nha Nha lo lắng nhìn nàng càng lúc càng gầy đi, làn da hồng hào căng mọng khi trước cũng xanh xao, yếu ớt. Nàng dường như đang hướng đầu óc tới tận mây xanh, lại chẳng để tâm những gì Nha Nha vừa nói. Đến một đoạn cảm nhận được nắng chiếu vào người ấm áp, bước chân lưu luyến dừng lại muốn sưởi ấm một chút, mấy khi mùa đông mới có nắng chứ.

Nha Nha thấy y từ gốc cây bước tới, ra dấu im lặng, Nha Nha cúi đầu lui xuống. Mặc Nhị Thần đứng trước mặt nàng, nhưng nàng lại không thể thấy.

Vương Triều Anh cũng không phải Vương Triều Anh. Trong lòng chua chát cảm giác đồng cảm, y đưa tay lên chắn ánh nắng chói chang trực tiếp chiếu thẳng xuống, dù cho nàng cũng không cảm thấy điều này.

"Nha Nha, lần sau đừng gây sự với đám người ở Thanh Ngọc Cung nữa. Bọn họ cũng không nói sai, không nhìn được với mù cũng chỉ khác nhau mỗi cách gọi thôi."

Nàng ôn tồn hoà giải, biết đứa trẻ này không muốn mình chịu uỷ khuất, thấy đám người kia nói lời khiếm nhã liền hung hăng muốn nói lí lẽ, cuối cùng lại ôm cục tức vào người hậm hực cả một ngày. Mãi không nghe thấy Nha Nha đáp lời, nàng nhắc.

"Nha Nha?"

"Triều Anh."

Nàng sững người, không khó để nhận ra chủ nhân giọng nói này, bởi suốt những năm tháng trước đây trong mơ cũng có thể nghe được.

"Mặc Nhị Thần, là huynh?"

Nàng chưa nghĩ ra tại sao y lại có thể bất ngờ xuất hiện, không rõ người đối diện đem theo tâm tư gì, y trầm mặc nhìn nàng, mày kiếm nhíu lại nhìn dải lụa trắng phía trước mắt. Cảm giác nghẹn lại ở cổ họng, lâu sau mới có thể nuốt xuống.

"Có hận ta không?"

Nàng ngờ vực, ngây ngẩn hỏi lại.

"Hận?"

Hận điều gì? Mặc Nhị Thần hít lấy một hơi sâu giữ lấy hai bên vai mảnh khảnh.

"Hận năm ấy lừa dối? Hận ta nói không giữ lời? Hận ta đem nàng tới đây?"

Khoé môi nàng cứng ngắc, nếu không nhắc tới có lẽ nàng cũng chưa từng nghiêm túc xem lại bản thân đối với người này là cảm giác gì. Trước đây có thể là giận hờn, xa hơn là oán trách thực tế nàng chưa từng nghĩ mình sẽ hận y. Mặc Nhị Thần kháng thiên mệnh không những tha chết, còn cưu mang cái mạng nhỏ của nàng, y có cuộc sống của mình, có quyền lựa chọn cho bản thân, vậy thì nàng dựa vào đâu để hận đây?

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ