-" Đáng ghét! Ở đây có camera ẩn"
Kim Jisoo vừa đeo balo lên vai, vừa buột miệng chửi 1 câu. Cậu là 1 tên trộm thuộc hàng siêu trộm và công ty JYP Ent chuyên về giải trí đang là 'nạn nhân' của cậu, cậu cũng chả cần tiền nhiều làm gì. Chỉ cần đủ cho cậu đóng học phí và đủ ăn cho cậu 1 tháng với đứa bạn cậu là được.
Các bạn có tin vào chuyện con người sẽ khác nếu như màn đêm buông xuống không? Kim Jisoo là 1 trong số đó. Ban ngày, cậu là 1 nữ sinh bình thường như bao người khác. Ban đêm, cậu là 1 tên trộm mà biết bao nhiêu người muốn đưa cậu vào nhà lao để đổi lấy số tiền khổng lồ mà cảnh sát thành phố đang truy nã.
Nhưng thôi quay lại vấn đề, cậu đã lấy tiền ra được thì phát hiện ở ngay cửa có camera ẩn, cũng may là cậu đã đeo khẩu trang mà đội mũ nên chúng cũng không thấy mặt cậu. Cậu đã nghe tiếng truy hô của vài tên bảo vệ, chúng đang gần đến chỗ của cậu. Không cần suy nghĩ lâu, cậu nhanh chóng chạy vào 1 căn phòng trống gần đó, và đặc biệt ở trong đây không-có-camera. Tại sao cậu biết ấy à?? Là do trước khi vào đây, cậu đã xem xét kĩ mọi ngóc ngách chỗ này rồi. Nhưng lúc nãy là do sơ suất
-" Mọi người chia nhau ra tìm đi, có thể hắn đang trốn đâu đó!"
Jisoo vẫn giữ nét bình tĩnh trên gương mặt, khi nghe tiếng mấy tên bảo vệ nhỏ dần. Cậu mới bắt đầu mở cửa và đi ra. Mọi việc vẫn diễn ra khá ổn, cậu nhanh chóng chạy ra cửa sau của công ty. Ở gần đó có 1 chiếc Yamaha YZF-R1, Jisoo leo lên chiếc xe đó và phóng đi.
Rẽ vào 1 con hẻm nhỏ, có 1 ngôi nhà dần dần hiện ra với hàng loạt ánh đèn được bật lên. Ngôi nhà này không lớn cũng không nhỏ nhưng mang lại cho người ta vẻ ấm cúng, yên bình. Đặt chiếc xe vào garage, cậu mệt mỏi xách chiếc balo vào nhà, và âm thanh đầu tiên cậu nghe được là...
-" BlackPink in your area!!!!"
-" Im đê Lalisa!"
-" Ủa, mày về hồi nào vậy??"
-" Mới về"
Lisa nhìn Jisoo, rồi lại nhìn vào chiếc balo kia. Nó liền đặt điện thoại xuống bàn và đi lại gần Jisoo với cái chân băng bó, bước đi có vài bước mà mặt nó đã nhăn lại vì đau rồi. Điều đó làm cho Jisoo khá lo lắng
-" Chân mày đã khỏi chưa đấy?? Đỡ đau hơn chưa??"
-" Cũng đỡ hơn nhiều"
-" Mày gạt được ai chứ tao thì đừng hòng"
-" Hì, không có gì mà qua được mày ha! Hôm nay lấy kiếm được nhiều không?"
-"Hôm nay kiếm được cũng kha khá"
Đưa chiếc balo cỡ vừa cho Lisa, cậu đi vào phòng tắm để tận hưởng dòng nước mát lạnh và xua đi sợ mệt mỏi, căng thẳng vừa rồi. Cậu tắm khoảng 20 phút, bước ra thì thấy Lisa đang tập trung vừa xem TV vừa ăn snacks, còn chiếc balo vẫn y nguyên trên bàn. Có vẻ như nó chưa đụng tới chiếc balo đó
-" Ra rồi hả? Tắm gì mà lâu thế?"
-" Tao muốn thư giãn 1 tí, lúc nãy suýt bị phát hiện rồi"
-" Thấy chưa! Tao đã nói rồi, không có tao thì mày làm nên cơm nên cháo gì"
Nó lại tự luyến nữa, nói thật là đi với nó thì khá là suôn sẻ. Mấy ngày trước suýt nữa thì toi mạng hai đứa luôn rồi, đang ra gần cửa bị 1 tên bảo vệ phát hiện và nổ súng, cũng may là viên đạn bay vào mắt cá chân của Lisa chứ không phải đầu hay tim. Các bạn không thể tưởng tượng được đâu, 1 cô gái chạy với vận tốc 219 km/giờ trong thành phố tấp nập xe cộ để tới bệnh viện ưu tú nhất thành phố. Nhớ tới, Jisoo không khỏi rùng mình và nghĩ mình thặc khác biệt =)))))
-" Ê, mày lấy dư 100 000 won này"
-" Vậy hả? Tao không để ý"
-" Thế số tiền này để làm gì?"
Chắc các bạn đang nghĩ là trộm thì càng nhiều tiền càng tốt đúng không?? Với hai người này thì không nhé, họ đặt ra chỉ tiêu riêng là tuyệt đối là không lấy hơn. Do Jisoo vội quá nên lấy được bao nhiêu thì lấy, nhưng cậu nhớ là mình lấy ít lắm cơ mà, sao lại dư 100 000 won nhỉ???? Jisoo chợt nhớ ra gì đó, cô lên tiếng
-" Mang đến cô nhi viện JN đi !"
-" Cũng được, để tao gọi cho viện trưởng Park"
Lisa nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại và bấm 1 dãy số
-" Viện trưởng Park phải không ạ? Là cháu Lalisa đây"
-" Oh! Là Lisa đấy à? Cháu gọi bác có việc gì không?"
-" Ngày mai cháu và Jisoo sẽ đến cô nhi viện ạ"
-" Thế thì tốt quá, bọn trẻ nhớ hai cháu lắm đấy"
Bỗng giọng Lisa nhỏ lại, nó quay lưng về phía Jisoo và nói gì đó với viện trưởng Park. Nhưng giọng nó có nhỏ cỡ nào thì Jisoo cũng nghe thấy thôi, vì tai cậu rất thính mà
-" Ngày mai Chaeyoung có đến không ạ?"
-" À mai con bé cũng sẽ đến"
-" Cháu cảm ơn ạ"
Lisa vừa quay qua thì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Jisoo nhìn nó. Cậu còn lắc đầu vài cái như thể nó hết thuốc chữa không bằng, cậu một phần vì không muốn nhìn nó nhắn tin với crush mà lâu lâu lại cười khúc khích như con dở, một phần vì cậu đang buồn ngủ nên vào phòng trước
-" Thôi tao ngủ đây"
-" Ừ mày ngủ trước đi"
-" Ơ thế mày không đi ngủ à?"
-" Tao có vài việc"
-" Nhắn tin với crush thì nói mẹ ra đi"
Nói xong cậu liền nhanh chân chạy vào phòng trước khi nó phang mấy cuốn sách dày cuộm lên đầu cậu. Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, cơn buồn ngủ nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí cậu, mắt cậu cũng nặng trĩu đi rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ
Một ngày cứ thế êm ả trôi qua
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo] [Longfic] The Night Hunting
FanfictionCậu giống 1 kẻ săn đêm, gan dạ, bản lĩnh. Dám làm, dám chịu,...nhưng tại sao cậu lại không dám nhận là cậu yêu tôi?