Chương 1: Tra Nam Tiện Nữ! Tác giả: Trì Kỷ

449 3 0
                                    

  Trong băng lao Hạ Lan phủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc kinh diễm của Phượng Thiên Tuyết cực kì nhợt nhạt, thân thể xinh xắn lanh lợi bị mười tám sợi dây sắt quấn quanh, kìm chặt nàng trong băng lao!

Bốn phía tràn ngập khí lạnh thấu xương, một miếng băng trong suốt kia, đông hai chân Phượng Thiên Tuyết lại!

Phượng Thiên Tuyết hơi động một chút, thân thể bị dây sắt xuyên qua dường như bắt đầu tê liệt đau đớn, ngay cả khi nàng là thiên tài huyền thuật, căn bản không cách nào thoát khỏi nơi đây!

Trên trán Phượng Thiên Tuyết tràn đầy mồ hôi lạnh, ngũ quan vì đau đớn hầu như sắp méo mó, một dòng chất lỏng tanh ngọt trào lên cổ họng, nhuộm khóe môi thành đỏ tươi kinh người!

Nhưng đúng lúc này, cửa vang lên một tiếng được mở ra, một nam một nữ đi tới, nam tao nhã tuyệt đại, tuấn dật vô song, nữ như thiên tiên hạ phàm, y sam phiêu dật!

Phượng Thiên Tuyết khẽ ngẩng đầu, động tác nhỏ như thế vậy mà lại đau đến tê tâm liệt phế!

Nhìn thấy đôi nam nữ kia, đôi mắt nhiễm máu của Phượng Thiên Tuyết tràn đầy thống hận, khàn giọng kêu lên: "Hạ Lan Dung Mặc! Sở Tích Nhi! Đôi cẩu nam nữ các ngươi... Ta dù có phải hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ bắt các ngươi phải nợ máu trả bằng máu! Hoàn trả gấp mười lần!".

Hạ Lan Dung Mặc, phu quân của Phượng Thiên Tuyết, nhưng lại thông đồng dan díu với đồ đệ Sở Tích Nhi của Phượng Thiên Tuyết, vì muốn chiếm lấy thân thể vĩnh sinh của Phượng Thiên Tuyết, sắp đặt thiết kế bắt Phượng Thiên Tuyết để trích lấy máu.

Thành thân hai năm, tất cả lời thề của Hạ Lan Dung Mặc, cũng bay đi như gió, hiện giờ khuôn mặt của hắn lạnh lùng, nhìn Phượng Thiên Tuyết chán ghét: "Thiên Tuyết, bản tôn không yêu ngươi, đáng ra ngươi không nên cưỡng cầu, nhưng ngươi lại dùng thân thể vĩnh sinh uy hiếp bản tôn thành thân với ngươi...".

Nội tâm Phượng Thiên Tuyết đau đớn, như bị vạn tiễn xuyên tâm! Điều nàng hối hận nhất chính là thành thân với Hạ Lan Dung Mặc!

Hai năm trước, nàng phát hiện mình có thân thể vĩnh sinh, liền nói bí mật này cho Hạ Lan Dung Mặc, nói nếu hắn cưới nàng, như vậy nàng sẽ luyện hóa máu của mình cho hắn kế thừa!

Thế nhưng tên cầm thú này lại không xứng làm nam nhân, lại thông đồng dan díu với đồ đệ của nàng!

Sở Tích Nhi này chính là hài tử mà Phượng Thiên Tuyết nhặt về, lúc ấy Sở Tích Nhi chỉ mới bảy tuổi, Phượng Thiên Tuyết chuyên tâm chiếu cố nàng ta ủng hộ nàng ta, dạy nàng ta một tay huyền thuật giỏi, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng bạch nhãn lang này cắn ngược lại nàng một cái!

Thống hận! Hối hận! Tuyệt vọng!

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thanh tú của Sở Tích Nhi hiện lên sợ hãi và thương hại, "Mặc... Hình như sư phụ rất thống khổ, không bằng chúng ta thả nàng đi đi?".

Phượng Thiên Tuyết nghe thấy cực kỳ buồn nôn, ả bạch liên vô sỉ này, lại còn giả bộ thiện lương ở trước mặt nàng? Tất cả đều do nàng ta âm thầm thúc đẩy, nếu không phải nàng ta giả bộ đáng thương vu oan Phượng Thiên Tuyết cắt đứt gân cốt của nàng ta, Hạ Lan Dung Mặc sẽ không thể ra tay nhanh như vậy!

Nếu như nàng cẩn thận hơn, có tâm một chút, nhất định có thể nhìn thấu toàn bộ tình hình!

"Sở Tích Nhi! Đồ bạch liên hoa buồn nôn vô sỉ ngươi, đừng tưởng rằng giả bộ thiện lương thì bản tọa sẽ tha thứ cho ngươi... Phượng Thiên Tuyết ta nguyền rủa các ngươi...".

"Câm miệng! Không được nhục mạ Tích Nhi!". Hạ Lan Dung Mặc lạnh lùng nói. Ống tay áo trắng như tuyết vung lên, hai luồng sát khí ngưng tụ thành kiếm quang, tàn nhẫn lăng liệt hướng thẳng về phía mặt Phượng Thiên Tuyết!

Xoẹt xoẹt xoẹt...

"A!".

Đôi mắt của Phượng Thiên Tuyết trừng lên tức giận, phát ra tiếng thét tê tâm liệt phế! Mặt của Phượng Thiên Tuyết lập tức bị hủy, vết máu dữ tợn chảy ra! Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc tú lệ kia, hiện giờ đã trở thành một gương mặt dữ tợn như lệ quỷ!  

Sở Tích Nhi cúi đầu, lông mi thật dài che đi chút đắc ý và khinh thường trong mắt.

"Phượng Thiên Tuyết, đừng vô lễ, nếu không bản tôn sẽ băm ngươi thành trăm mảnh! Người đâu, mang chậu ngọc đặt dưới nàng ta!".

Hạ Lan Dung Mặc lạnh lùng nói, Phượng Thiên Tuyết lập tức bị tuyệt vọng dâng lên khiến khuôn mặt càng thêm dữ tợn... hắn bất chấp, bất luận phân tình, chỉ muốn lấy máu của nàng, lấy đi Vĩnh Sinh chi mạch của nàng!

"Mặc, như vậy sẽ rất đau? Không bằng suy nghĩ xem có biện pháp khác hay không, có thể giảm đau đớn của sư phụ đi một ít?". Sở Tích Nhi ngước đôi mắt đẹp lên, lại đổi thành bộ dáng khổ sở động lòng người, biểu hiện thiện lương mềm lòng.

"Tích Nhi, nàng quá thiện lương, nữ nhân này độc như rắn rết, thiếu chút nữa nàng ta đã khiến con đường tu hành của nàng bị phế toàn bộ, nàng còn có thể nói đỡ cho nàng ta, thật sự là khó được... hơn nữa, Phượng Thiên Tuyết chết một trăm lần, cũng không thể nguôi cơn giận của bản tôn!". Hạ Lan Dung Mặc ôm Sở Tích Nhi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ bờ vai nàng ta, gương mặt mới vừa lạnh lùng vô tình kia đã bị nhu tình yêu thương thay thế!

Phượng Thiên Tuyết chỉ cảm thấy đứt từng khúc ruột, vạn kiếm xuyên thân, đôi mắt của nàng trừng lên phẫn nộ, thê lương hét: "Hạ Lan Dung Mặc! Sở Tích Nhi! Phượng Thiên Tuyết ta cam đoan hóa thành lệ quỷ! Sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn không được an bình! Nếu có kiếp sau... Ta sẽ đem bọn ngươi... Khoét, tim, lấy, phổi.. nợ, máu, trả, máu,..."

Tiếng khóc thê lương khiến cho mây đen ngoài cửa sổ che kín mặt trăng, huyền thuật sư canh giữ bên ngoài cũng không khỏi sợ hãi nổi da gà, sau một khắc, nghe thấy một tiếng vang lớn từ trong băng lao!

"Không xong... Tiện nhân kia tự nổ...".

Loáng thoáng, tiếng rống giận dữ của Hạ Lan Dung Mặc, phiêu tán trong gió đêm...

*******

Thời không chuyển đổi, Hạ quốc đại lục Thiên Long.

Hồn phách của Phượng Thiên Tuyết phiêu đãng trên không trung, nhưng nàng không thể nhìn thấy gì, đợi hồn phách của nàng nhập vào thân thể người nào đó, lập tức bị một chậu nước đá dội tỉnh.
Phượng Thiên Tuyết mở mí mắt nặng nề ra, lập tức trông thấy một nam tử áo đen thân hình cao gầy, đang phẫn nộ lại thêm chán ghét liếc xéo nàng.

Nữ tử đứng bên cạnh mặc quần tử sắc mai vàng, nữ tử lớn lên duyên dáng yêu kiều, da như tuyết đọng, môi như hoa anh đào, tư sắc thượng thừa! Cặp mắt phiếm thủy kia, xẹt qua một tia chán ghét, nhưng lập tức biến mất không thấy gì nữa, đổi lại thần sắc đồng tình đáng thương.

Phượng Thiên Tuyết nặng đầu, trí nhớ của thân thể này khiến nàng cũng hiểu ra bản thân không còn ở đại lục Thần Giới nữa, mà là xuyên vào một nữ tử trùng tên trùng họ. Hạ Lan Dung Mặc vĩnh viễn không biết, một khi thân thể vĩnh sinh của nàng đã được kích hoạt, như vậy linh hồn sẽ vĩnh viễn bất diệt!

Mà nam nhân này, đúng vậy, là phụ thân của thân thể này - Phượng Tử Bách. Còn nữ tử mặc la quần tử sắc kim mai, là thứ muội của nàng - Phượng Hàm Yên, nhị tiểu thư Phượng gia.

"Phế vật, còn không mau giao nguyệt lượng thạch ra đây? Có phải muốn phụ thân đánh chết ngươi mới bằng lòng giao? Nguyệt lượng thạch đối với loại phế vật như ngươi mà nói, căn bản không hề có tác dụng!".

Phượng Tử Bách lạnh giọng cả giận nói, giương tay cho Phượng Thiên Tuyết một bạt tai, đánh cho nàng hai mắt bốc hỏa, phun ra một búng máu, ngậm lấy hai cái răng bị đánh rơi, đôi má đau đến chết lặng.

Trong mắt Phượng Hàm Yên xẹt qua một tia đắc ý, nhưng ngay sau đó nàng lại vội vàng tiến lên kéo áo o của Phượng Tử Bách lại: "Phụ thân, đừng đánh đại tỷ nữa, đại tỷ không muốn giao ra thì thôi!".

Phượng Thiên Tuyết híp mắt nhìn vị nữ tử ngũ quan thanh tú kia, Phượng Hàm Yên này, không thể nghi ngờ lại là một kẻ bạch liên hoa!

Giả tạo, quả thực rất giả tạo!

Phượng Tử Bách than nhẹ một tiếng, nhìn Phượng Hàm Yên dịu dàng, "Yên nhi, chuyện tu luyện của ngươi mới là quan trọng nhất, nguyệt lượng thạch có tác dụng tụ tập linh khí, nếu như phế vật này không dùng được, chẳng phải là rất đáng tiếc?".

"Thế nhưng... Đó là di vật của đại nương, tỷ tỷ cũng không quá cam lòng...". Phượng Hàm Yên chớp chớp cặp mắt to xinh đẹp kia, "Con thấy hay là thôi đi?".

Báo lỗi chương Bình luận

QUỶ ĐẾ ĐỘC PHI: ĐẠI TỶ PHẾ VẬT NGHỊCH THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ