Chap 35: Đi săn bắn

15 4 0
                                    

Ngày hôm sau, bọn họ liền muốn khởi hành trở về, bọn họ rời đi lâu rồi, có lẽ người ở kinh thành sẽ hoài nghi.

Thời điểm trở về, Lam Hạo Thần hỏi Bạch Vũ Mộng: "Mộng Nhi, trở về ta liền nhờ phụ hoàng tứ hôn, nàng gả cho ta được không?"

Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần thật sâu, cuối cùng gật đầu, giao cả đời cho nam nhân này.

Trên đường đi Lam Hạo Thần đều rất vui vẻ, bởi vì Bạch Vũ Mộng đáp ứng gả cho hắn, tuy rằng không biết con đường phía trước sẽ có nguy hiểm gì, nhưng hai người bọn họ nhất định sẽ cùng nhau đối mặt.

Trở lại Bạch phủ đã là ba ngày sau, là do họ kiên trì gấp rút trở về, đã trì hoãn lâu rồi, không biết có chuyện xấu gì không.

Lam Hạo Thần đưa Bạch Vũ Mộng đến cửa Bạch phủ, trong phủ cũng có rất nhiều chính sự chờ hắn xử lý!

Bạch Vũ Mộng từ cửa sau đi vào Thính vũ các, Đông Nhiễm nhìn thấy Bạch Vũ Mộng xuất hiện, liền kích động đi lên, cũng không phân biệt chủ tớ. Còn lôi kéo Hận Nhuế kể chuyện trên đường đi cho nàng nghe.

Về phần Ám và Lãnh, đưa Bạch Vũ Mộng trở về an toàn, cũng trở về Phượng Hoàng lâu, bọn họ muốn đi xử lý một chuyện.

Bạch Vũ Mộng hỏi Đông Nhiễm một chút, mấy ngày nay nàng không ở đây, có chuyện gì xảy ra không.

Đông Nhiễm suy nghĩ một chút, thấy cũng không có gì việc, ngay cả Lâm Thải Sương gần đây cũng đều rất ngoan, không đáng ghét như trước.

Bất quá, Đông Nhiễm lại nhớ đến một chuyện: "Tiểu thư, vừa rồi nha hoàn trong viện lão gia nói, ngày mai cho ngươi cùng tham gia săn bắn, sứ giả các nước hình như đều chưa rời đi, ngày mai muốn cử hành một đại hội săn bắn, hơn nữa Hoàng thượng chỉ rõ tên muốn ngươi cùng tham gia!" Trong giọng Đông Nhiễm có chút hưng phấn.

Bạch Vũ Mộng thở dài, làm thế nào vừa mới trở về đã phải tham gia đại hội săn bắn gì đó chứ, nàng thật sự rất mệt a, bất quá, chắc hắn cũng phải đi! Nghĩ đến hắn, Bạch Vũ Mộng không khỏi nâng khóe môi.

Bên này ở phủ Chiến Vương đầu óc Lam Hạo Thần choáng váng hình như cảm nhận được Bạch Vũ Mộng nghĩ đến hắn, mỉm cười, sau đó lại chui đầu vào công việc.

Buổi tối, Bạch Vũ Mộng đang chuẩn bị ngủ, lại phát hiện có người đứng ở trong phòng nàng. Nàng lập tức biết ngay đó là ai.

Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt, mở miệng: "Vương gia, chàng nhàn nhã lắm sao, làm đầu trộm đuôi cướp rất vui sao, khi nào thì khuê phòng của một nữ tử có thể để cho nam nhân trong đêm khuya tùy tiện ra vào?"

Người nào đó chỉ cười nhẹ, "Bổn vương đến thăm vương phi tương lai có gì sai sao, ta tin dù Tướng gia có biết cũng sẽ không trách tội."

Bạch Vũ Mộng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn người vô sỉ này.

Từ bên ngoài bay vào mùi hương của hoa mạn la đà, Bạch Vũ Mộng bị Lam Hạo Thần ôm từ phía sau, liền tùy ý để hắn ôm.

"Mộng Nhi, ta rất nhớ nàng!" Lam Hạo Thần mở miệng, trong thanh âm mang theo nỗi oán trách vô hạn.

Bạch Vũ Mộng không để ý đến hắn, đi về bên giường. Kỳ thực nàng muốn nói, nàng cũng rất nhớ hắn, nhưng lại không muốn để cho người nào đó lên mặt, cho nên mới không nói ra.

Ma Y Độc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ