em có cho rằng tình mình như ánh trăng rằm

208 25 3
                                    

Tôi cầm đờn, tay nỉ nót từng nốt. Chuyện là cây ghi-ta xám xịt trong ngôi kho của trường bỗng được tôi tìm thấy, một cách tình cờ khi tôi đi qua. Một cây đờn sờn cũ, dây đờn như sắp bung ra, gỉ sét. Tay tôi vướng đầy mầu xám đồng. Và tôi chắc mùi gỉ này sẽ làm tôi khó chịu, có thể là buồn nôn lắm.

Thế mà tâm hồn nghệ sĩ từ năm mười nhăm bỗng trỗi dậy trong tôi như một điều gì, hết sức kỳ lạ và ngộ nghĩnh. Tự nhiên lòng tôi muốn rãi từng nốt như thời cấp ba. Tôi nhớ phím đờn của tôi thời ấy, vang dậy ngôi trường Hàn Lâm này một thời nổi tiếng, không ai không biết. Đờn tôi ngụ tại trái tim ba bốn cô nữ sinh hai bím bên mái tóc say sưa. Đờn tôi ngụ tại lòng yêu cảm mến của dăm ba anh chàng công lãng tử thư sinh trữ tình. Ấy chà! Thử nhớ lại tôi thời ấy, ngầu kiệt và bảnh tỏn biết bao. Một nữ sinh khoác bên vai áo jean sờn cũ, và vác thêm cây đàn to tướng, ngày ngày dưới gốc cây chính của sân trường đàn nhạc, lòng thầm kiêu hãnh. Chung quanh dăm ba cô nằm dài lật từng trang sách vàng lịm mải miết lắng nghe tiếng đàn thanh của tôi; anh chàng thầm thương trộm nhớ ngày ấy một tay che ô một tay áp lên má phải- và cũng chìm trong điệu ca mùa xuân đó.

Lâu rồi không đờn. Chạm vào dây sắt mà thấy ngón tay mình cứng ngắt. Như luồn điện chạy dọc quanh khắp cơ thể. Tôi siết chặt và cố bật lên một nốt nhạc. Đàn ai làm lòng ta ngất ngây, đàn ai làm lòng ta say sưa như buổi chiều tháng mười ngày đó. Nghe tiếng đàn của chính mình vang dội trong căn phòng nhỏ hẹp này làm má tôi ửng hồng. Hai bên tai như có cảm giác lắc lư cử động. Chóp mũi tôi cũng đỏ. Và khóe mắt cũng cay lên rồi. Tự dưng nhớ quá. Nhớ một buổi chiều năm lớp mười mới tỏn tẻn rụt rè ở trường cấp ba, cũng đánh đờn trước hàng trăm nam thanh nữ tú, lần đầu được diễn văn nghệ cho trường lớp. Nhớ giọng hát ngọt ngào của cô bạn hay đôi lúc là anh chàng ca sĩ nào đó được mình đệm nhạc cho ngâm nga. Nhớ những buổi tối đờn ai vào lòng ai cùng những nỗi sầu hiu hắt tuổi mười bảy. Nhớ câu ca "tôi muốn khóc thương đời điêu tàn" của ai cứ vọng bên tai, mãi không nhớ tên...

Tôi chợt nghĩ đến người tình của mình. Khi nốt nhạc này thấm sâu vào tâm hồn tôi, tôi lại nghĩ đến em. Có lẽ tình yêu quá đỗi diệu kỳ làm sao. Em như sự thanh thoát của phím đờn, thật thuần khiết, giản đơn. Em đưa tôi vào những cổ xúc cảm đầy mầu đỏ. Em nhẹ nhàng như làn gió trên bãi cỏ nội trên đồi. Tôi nghĩ về những ngày dài cùng em, cùng đạp trên chiếc xe đạp cũ ót éc đưa em đến trường, và tôi đi dạy. Tôi nghĩ về điều nhỏ nhoi nhưng hạnh phúc rằng đó là những cái nhìn vụng vặt, đưa mắt chạm nhau trong các tiết học. Tôi nghĩ về những mảnh thơ đậm chất tình em bỏ lỡ nơi nào để hướng về tôi ở tuổi trăng rằm, của em. Tôi nghĩ về những buổi tối cùng em trên mái ngói đỏ thấp chùn cùng ngắm sao, sao kia như cơn suối đào chạy vào tim ta mang theo dự vị ngọt của tình yêu. Tôi và em.

Đờn thanh lắm nhưng vẫn phải kìm chặt đến đau buốt ngón tay mới phát ra được tiếng đờn. Nghe tiếng đờn ra người nghĩ rằng nhẹ nhàng nhưng nào biết nếu lỡ lơ là nới lỏng tay một chút đã bay chạy những bài ca mùa xuân tuyệt diệu. Tôi nghĩ về dáng vẻ đẹp đẽ của em, khi em khoác lên người bộ áo trắng tinh thơm ngắt, và mái tóc đen mượt dài buông lỏng buộc hờ, mang theo mùi cỏ bay bay. Em có chút hồng tàn nhan trên gò má, đuôi mắt như gắn những hạt kim tuyến mà sao lấp lánh, dù đứng giữa trời đêm. Dáng em như thật như mộng bay nhảy tung tăng trên nền trời mầu xanh của những ngày hè, hay những câu ca vu vơ mỗi đêm dưới trời sương bắt đầu lạnh. Như một tách cà phê sữa ngọt lành. Dịu dàng nhưng lại có vị đăng đắng. Đôi lúc tôi lại nhớ về tuổi của em, mười sáu đẹp đẽ. Tuổi em đẹp nhất và cũng là tuổi em ở bên tôi. Tôi thề rằng tôi như chìm lạc vào trong đôi mắt ngây thơ dần trở nên trưởng thành của em. Mê mẩn bím tóc hai bên bả vai của em, mùi sữa ngọt trên cơ thể em và em. Tôi nhớ lại sự tinh anh trong mắt em trong một buổi chiều nghịch ngợm không tên. Và cả những ước mơ tươi đẹp của em, khi em đặt tay áp vào má phải, nghiêng đầu mộng mơ. Tôi nhớ rõ từng điều em nói, rằng em cũng muốn trở thành thầy dạy trò như tôi, được cùng nhau đạp xe đi dạy vào ngày đầu thu, như cô Kỳ cô Hoan. Rằng em muốn viết nên những câu thơ tình ái cho trái tim ai đó biết yêu, cho ai đó lại ngập tràn những mảnh tình không còn vụn vỡ. Rằng em muốn vẽ nên những bức tranh đầy sắc mầu cho đời ta thêm đẹp, tôi đã cười rõ tươi khi em nói vậy. Em sẽ đội mũ nồi mầu tím nhạt và vẽ một bức tranh về thế giới xung quanh em, nơi bãi cỏ xanh ngát, dưới bóng cây thật cao và có tôi từ sau ôm lấy em.

Điệu đờnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ