Chương 103
Lại nói, căn cứ theo cuốn tiểu thuyết kia, Tử Dung ngay cả hào quang nam chính còn có thể khắc chế, không chịu sự quyến rũ của gã, có thể thấy y hoàn toàn là thích nữ nhân, vậy y lại càng không có khả năng làm chuyện ám muội gì với ca ca mình!
Bởi hai điểm trên, nên Từ Tử Nham dựa theo căn cứ gạt bỏ hiềm nghi về Từ Tử Dung, đem quẫn bách vừa rồi trở thành bản thân phản ứng quá khích.
Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi Tử Dung thật sự không làm gì, nói đi nói lại, vẫn là bản thân đa tâm rồi —— phải không?
Lòng còn sợ hãi sờ sờ tim mình, Từ Tử Nham không thể không thừa nhận, khuôn mặt kia của Từ Tử Dung thật sự rất có lực sát thương, thời điểm quan sát cự ly gần, khuôn mặt trơn nhẵn tựa trứng chim, không có bất cứ tì vết gì.
Làn da như vậy, ở trên thân nam nhân thật đúng là lãng phí, bất quá bộ dạng Tử Dung xinh đẹp như vậy, tương lai thời điểm vợ y đối diện hẳn là áp lực biết bao nhiêu. . . . . .
Lặng lẽ bi ai thay cho cô vợ tương lai của Tử Dung một chút, Từ Tử Nham thực thành công dùng một chút ý tưởng rối loạn, che giấu đi sự hoảng hốt vừa nãy của mình.
Tiêu tốn một chút thời gian điều chỉnh tâm tình, đợi đến thời điểm Từ Tử Nham đi ra, anh đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, lại trở về vị ca ca tốt yêu thương đệ đệ.
Chẳng qua. . . . . . Loại tâm tính đà điểu này của anh còn có thể duy trì được bao lâu, cũng không phải điều bản thân anh có thể khống chế. →. →
***
Hai ngày sau, Tương Anh đại hôn.
Toàn Ô Đề Thành đều bởi vì hôn sự này mà trở nên náo nhiệt.
Vô luận là Phương gia hay Tương gia, đều là đại gia tộc đệ nhất đệ nhị Ô Đề Thành. Có lẽ trong mắt người ngoài, gia tộc bọn họ thực nhỏ bé, song tại Ô Đề Thành này, bọn họ lại là sự tồn tại để bách tính bình thường ngưỡng mộ.
Từ vật liệu Phương gia cùng Tương gia liên kết cung cấp, mỗi một ngã tư đường đều được trang hoàng, trong thời gian hai ngày này, vô số tu sĩ cấp thấp dưới sự chỉ huy của những tu sĩ trung cấp, hoàn thành công tác trang hoàng mà trong mắt họ hoàn toàn chẳng có bất cứ ý nghĩa gì.
Bọn họ không biết rằng, sau khi bọn họ hoàn thành công tác, mấy tu sĩ ngoài Ngưng mạch kỳ đã lặng yên không một tiếng động thiết lập vài điểm mấu chốt ngay bên dưới những 'trang hoàng' bọn họ sắp xếp, sau đó từ những điểm này một lần nữa bố trí một chuỗi pháp trận to to nhỏ nhỏ.
"Phụ thân, con xin đi rước dâu." Phương Thiên Vân mặc một thân trường bào đỏ thẫm, thần tình tươi vui nói với phụ thân cùng đại bá.
"Ừ, đi đi, trên đường cẩn thận một chút." Phương Cần cười ha ha nói. "Nhanh lên đón con dâu ta về đây, ta đã nói tiểu tử con vận khí không tồi, cô nương Tương Anh kia thực sự rất tốt. Lúc trước, đại bá con còn muốn gán nàng cho ca ca con, đáng tiếc, tiểu tử con ra tay quá nhanh. Ha ha ha. . . . . ."
Phương Thiên Vân nhất thời đầy đầu hắc tuyến, cha đừng có nói như thể con đoạt mất vợ của đại ca có được không. . . . . .
Phương Miễn vẫn nghiêm mặt như cũ, đối với lời Phương Cần nói chẳng chút phản ứng. Cũng may Phương Thiên Vân biết, đại bá này của hắn bình thường đều là mang bộ dáng này, cũng không phải vì sự kiện này mà giận dữ.
"Đi đi." Phương Miễn trầm giọng nói, kế tiếp lại bổ sung một câu: "Mặc Lân ngọc giáp vào."
Phương Thiên Vân nghe vậy tức thì sửng sốt, mà Phương Cần cũng hơi hơi nhíu mày: "Có cần thiết không?"
"An toàn hàng đầu."
"Nói cũng đúng." Phương Cần gật gật đầu, dẫu lão cảm thấy đám Yêu tu chưa chắc sẽ trực tiếp vào thành chém giết, song hôm nay nhi tử của mình thành thân, thêm một tầng phòng hộ càng tốt.
"Đi đi, Vân nhi, lĩnh hai kiện Lân ngọc giáp. . . . . ." Nói đến đây lão tạm dừng một chút, cười cười: "Lão già Tương Thiên Hành kia khẳng định cũng sẽ chuẩn bị hộ giáp cho nữ nhi bảo bối của hắn, bất quá, Lân ngọc giáp này là đại diện cho thái độ của Phương gia chúng ta. . . . . . Vân nhi con đến nơi liền giao Lân ngọc giáp cho nhạc phụ con là được."
Phương Thiên Vân nhìn cha mình cùng đại bá, trong lòng mịt mù khó hiểu.
Liên quan đến sự kiện Yêu tu công thành, chỉ được lưu truyền giữa các tộc trưởng bốn gia tộc Ô Đề Thành cùng những tâm phúc tuyệt đối của bọn họ.
Tương tộc trưởng từng lặng yên kiểm tra qua bốn cổng thành Ô Đề Thành, cơ hồ mỗi một chỗ đều có vết tích bị người động tay. Chẳng qua, cổng thành Tây bị phá hoại nghiêm trọng nhất, hơn nữa căn cứ theo phân tích của Tương Thiên Hành, ba cổng thành khác đều là cùng do một nhóm người phá hoại, rất có khả năng làYêu tu lén lút vào thành, còn cổng thành Tây, thì có đến hai nhóm người động thủ, điều này làm cho ông càng thêm căm phẫn, càng thêm sầu não.
Tương gia có nội gián đã là chuyện chẳng thể thay đổi, song chẳng ai có thể bảo đảm trong những nhà khác không có nội gián. Rơi vào đường cùng, mấy vị tộc trưởng này chỉ có thể khống chế tin tức trong phạm vi cực nhỏ, điều này làm cho thời điểm bọn họ thiết lập phòng ngự, có cảm giác bó tay trói chân.
Cũng may mượn cớ Phương gia cùng Tương gia thành thân, bọn họ lợi dụng cơ hội trang hoàng ngã tư đường, không một tiếng động bố trí mấy pháp trận, những pháp trận này chỉ cần có người bên trong bảo vệ, tuyệt đối có thể tặng cho đám Yêu tu công thành một ' kinh hỉ ' cực lớn.
"Vân nhi."
"Vâng, đại bá."
"Đi đường cẩn thận chút."
"Hài nhi đã minh bạch." Trong lòng Phương Thiên Vân đã dấy lên sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ không lộ mảy may.
Hắn cáo biệt phụ thân cùng đại bá mình, đầy mặt hân hoan đi trước đến Tương gia đón dâu.
"Thiên Vân không tồi." Phương Miễn tán dương nói.
"Hô, đương nhiên, cũng không xem là ai sinh ra." Phương Cần đắc ý dào dạt nói.
"Ừ." Phương Miễn gật gật đầu: "Em dâu đích xác là sinh được nhi tử tốt."
Phương Cần: ". . . . . ."
Tại thời điểm không ai nhìn thấy, khóe miệng Phương Miễn khẽ cong lên.
Ô Đề Thành Hôm nay náo nhiệt khác thường, dòng người lui tới cơ hồ chen chúc đầy từng góc.
Nhìn thấy ngã tư đường trang hoàng đổi mới, một số nhóm tu sĩ tiểu môn phái đến chúc mừng không khỏi âm thầm chép miệng, Phương gia cùng Tương gia thật đúng là hào phóng, vật liệu dùng để trang hoàng kia thế nhưng cũng chẳng hề tầm thường.
Ví như đóa kim chúc trên mái hiên kia, cho dù dùng khối sắt bình thường cũng có thể tạo ra hiệu quả tương đồng, song những thứ treo nơi đó, lại là dùng tinh thiết tạo thành.
Tinh thiết cùng phàm thiết, giá trị chênh lệch không chỉ gấp ngàn lần, thậm chí có không ít tu sĩ cấp thấp âm thầm tự nhủ, có nên lẳng lặng trộm hoa đi không.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, phàm chốn có loại vật liệu đặc biệt trân quý, phía dưới đều có tu sĩ của Phương gia hoặc Tương gia đến đón khách. Những người này sẽ dẫn những tu sĩ đến thăm viếng đến Phương gia, mà một khi có người ly khai vị trí canh giữ, lập tức sẽ có tu sĩ khác đến thay.
Tại một tửu lâu trong thành, bên vị trí sát cửa sổ lầu hai, một nam một nữ đang ngồi. Hai người này nam thì anh tuấn, nữ thì kiều mị, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ liền thu hút không ít ánh mắt.
"Ca, ca có cảm thấy bất thường hay không?" Nữ tử kiều mị mặc một thân váy dài sắc xanh nhạt, nàng ngồi bên người nam tử, nhìn đám người náo nhiệt bên dưới, mặt không chút thay đổi nói.
"Ừm, người của Ô Đề Thành này dường như đã phát hiện ra gì đó." Nam tử lấy ngón tay gõ mặt bàn, mục quang nhìn về phía cổng thành xa xa trở nên thâm thúy dị thường.
Nữ tử nhíu mày: "Ca cho rằng bọn họ đã biết kế hoạch của Thiết Tê ư?"
Nam tử lắc lắc đầu: "Chưa chắc đã biết toàn bộ, bất quá mấy ngày nay số lượng tu sĩ cấp cao xuất thành có phần nhiều."
"Bọn họ không phải đi đến những tiểu thành xung quanh gửi thiệp mời sao?" Nữ tử khó hiểu.
Nam tử cười khẽ hai tiếng, vỗ vỗ đầu nữ tử: "Nhân loại rất giảo hoạt, bọn họ thoạt nhìn là muốn đi đưa thiệp mời, nhưng muội có để ý rằng bọn họ mỗi lần ra khỏi thành, đều cố ý xuyên qua rừng cây không."
"Vậy thì sao? Xuyên qua rừng cây chẳng phải có phần gần hơn sao?" Nữ tử vẫn như cũ không rõ.
Nam tử búng một cái lên trán nữ tử: "Đồ ngốc này, xuyên qua rừng cây trên lộ trình là gần hơn, song trong rừng cây sinh sống rất nhiều yêu thú, giả như bị yêu thú ngăn lại, ngược lại phải đánh nhau một phen mới có thể ly khai, thời gian lãng phí càng nhiều hơn."
Nữ tử bĩu môi: "Ca mới ngốc, những yêu thú đó chẳng phải đều bị bọn Thiết Tê gọi đi hết rồi sao."
Nam tử cạn lời trắng mắt khinh thường, lại búng một cái lên trán nữ tử: "Nói muội là đồ ngốc còn không thừa nhận. Muội đã nói, những yêu thú này đều bị gọi đi rồi, thế muội ngẫm lại xem, trong rừng rậm xung quanh Ô Đề Thành, yêu thú đều biến mất tăm mất tích, nếu đệ là thành chủ, biết được chuyện này chẳng lẽ không hoài nghi sao!"
"À, nguyên lai là như vậy." Nữ tử bừng tỉnh đại ngộ.
Nam tử bất đắc dĩ nhìn trời, thực lực từng cá nhân bộ tộc Giao Long thật sự rất dũng mãnh, thời điểm mỗi một con Giao Long xuất thế, đều đạt trình độ Ngưng mạch sơ kỳ, đợi đến khi bọn họ trưởng thành, lại có thể trực tiếp sở hữu thực lực Kim đan kỳ. Điều duy nhất làm cho người ta phiền muộn chính là. . . . . .đồng thời với việc sở hữu thực lực cường đại, bộ tộc Giao Long lại chẳng có đầu óc mấy. . . .
Tứ chi phát triển, đầu óc giản đơn chính là nói bọn họ. May sao Giao Long tộc quanh năm sinh sống sâu trong Bắc Hải, trên cơ bản không tham gia tranh đấu trên mặt đất, bằng không đối mặt với những tu sĩ quỷ kế đa đoan này, kết cục của bộ tộc Giao Long thế nào hẳn cũng khó nói.
"Ca, chúng ta có nên giúp đám Yêu tu này không?" Nữ tử xoa tay nói.
Nam tử lập tức nghiêm mặt, đầy mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Thời điểm tới đây ta đã nói thế nào? Chúng ta chính là đến xem náo nhiệt, vô luận là nhân loại hay Yêu tu, chúng ta đều không giúp!"
"Nhưng. . . . . . Những Yêu tu này cũng coi như là đồng loại của chúng ta mà." Nữ tử thè lưỡi.
Mục quang nam tử tức thì sắc lẻm: "Xem ra muội không muốn vượt qua lễ trưởng thành này phải không? Chúng ta là Hải tộc, có quan hệ gì với Yêu tu chứ! Lại nói, muội chớ coi rằng đám Yêu tu này là kẻ tốt gì, Hải tộc bị bọn chúng thôn tính còn ít sao!"
Nữ tử bị khẩu khí nghiêm khắc của nam tử làm hoảng sợ, tức thì vâng dạ không dám lên tiếng. Ca ca này của nàng là tộc Thứ Long, tộc Thứ Long cùng bộ tộc Giao Long cơ hồ là hai thái cực hoàn toàn tương phản.
Bộ tộc Giao Long tứ chi phái triển đầu óc giản đơn, mà tộc Thứ Long thì thông tuệ hiểu biết, song thực lực bản thân lại rất kém cỏi.
Chính vì nguyên nhân này, tộc trưởng hai tộc Thứ Long cùng Giao Long từ sớm đã định ra chiến lược hai tộc cùng phát triển. Bộ tộc Giao Long phụ trách bảo hộ an toàn của Thứ Long, mà Thứ Long thì chịu trách nhiệm sử dụng trí lực của bọn họ để giành được càng nhiều lợi ích cho bộ tộc Giao Long.
Thời điểm mỗi một Giao Long sắp trưởng thành đến đại lục rèn luyện, đều phải có một Thứ Long trưởng thành đi theo. Nữ tử lục y này thực lực đủ để nghiền nát nam tử, song đối mặt với phê bình của hắn, nàng chỉ có thành thành thật thật nghe lời.
"Ta cảnh cáo muội, nếu muội dám ra tay trong thành này, ta trở về liền bẩm báo trưởng lão nói lễ trưởng thành của muội không thể hoàn thành. Đến lúc đó, muội cứ chờ thêm cả trăm năm nữa để được rèn luyện đi." Nam tử tựa hồ lo lắng nữ tử liều lĩnh, lập tức xuất ra đòn sát thủ trên tay mình.
Nữ tử rụt lui cổ, từ nhỏ đến lớn ngột ngạt trong Bắc Hải ba trăm năm rồi, thật vất vả có cơ hội ra ngoài, giả như bị bắt nhốt về, thì thật quá thê thảm .
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ. . . . . . Giao Long u ~~~ cũng tính là người quen. . . . . . nhỉ? Dù sao trước kia đã đề cập qua, có ai nhớ không? (không phải xuất hiện trực tiếp đâu!)
-------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !
Novela JuvenilTừ Tử Nham có một người em trai, em trai anh là gay. Làm một người anh trai, anh vẫn luôn cảm thấy thật tiếc nuối. Rồi một ngày anh xuyên vào trong một quyển sách, phát giác bản thân lại một lần nữa có cơ hội nuôi dưỡng em trai, lập tức liền xắn tay...