Chương 109
Từ Tử Nham cũng không có tham gia đội của những người khác. Thực lực của anh cùng Từ Tử Dung vượt xa tu vi của bọn họ, lại thêm sự phối hợp của hai người bọn họ có thể nói là không chê vào đâu được, nếu như thêm vào người nào khác, ngược lại sẽ tạo thành gánh nặng nhất định cho bọn họ.
"Từ đạo hữu."
Hai người vừa mới bay lên lầu quan sát còn chưa có đứng vững, liền nghe được một thanh âm thoáng mang theo kinh hỉ.
Biểu tình của Từ Tử Nham cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Anh ngẩng đầu, lễ độ mà xa cách thoáng nở nụ cười: "Bạch đạo hữu."
Con ngươi của Từ Tử Dung khẽ trầm xuống, đáy mắt cất giấu sát khí thật sâu. Gã Bạch Hoa âm hồn bất tán này, nếu không phải y hiện tại không có thủ đoạn phù hợp, thật muốn lập tức giết chết gã!
"Từ đạo hữu, ngày hôm trước ta. . . . . ." Bạch Hoa mang theo biểu tình xin lỗi muốn giải thích hiểu lầm hai ngày trước.
Song Từ Tử Nham căn bản không cho gã cơ hội: "Không sao, sự tình nếu đã qua thì bỏ đi, ta nghĩ Bạch đạo hữu cũng không phải cố ý." Nói xong liền gật đầu ra hiệu với gã một chút, xoay người đi về phía Tương Thiên Hành.
Đùa gì vậy chứ, anh chẳng quan tâm hành động ngày đó của Bạch Hoa là cố ý hay vô tình, anh hiện tại chỉ muốn cách xa người này một chút. Dù rằng cho tới bây giờ, ngoại trừ hành động kích phát bùa hộ mệnh không quá hữu hảo ngày đó, Bạch Hoa đối với Từ Tử Nham có thể nói là thập phần hữu hảo. Song Từ Tử Nham chính là sợ loại hữu hảo này trong lúc vô ý sẽ chuyển hóa thành loại cảm tình nào đó, anh thật tình là không thể dây vào vị đại gia này.
Hành động như tránh tai họa này của Từ Tử Nham khiến tâm tình Từ Tử Dung cực tốt, khóe miệng gã cong lên một ý cười nhạt, theo ca ca đi lướt qua người Bạch Hoa, đồng thời vào lúc hai người lướt qua nhau, không quên lưu cho Bạch Hoa một ánh mắt mười phần trào phúng.
Mục quang Bạch Hoa sa sầm, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng Từ Tử Nham. Gã không hiểu nổi, cho dù Tinh nguyên đạo thể của bản thân không có tác dụng với Từ Tử Nham, song thái độ của gã cũng đủ nhiệt tình đấy chứ? Gã đối với anh chẳng chút ác ý, vì cái gì Từ Tử Nham lại lãnh đạm như vậy?
Từ lúc kích phát hiệu quả của Tinh nguyên đạo thể, gã chưa từng gặp qua sự lạnh nhạt như vậy. Điều này làm cho trong lòng gã càng thêm không cam lòng, tâm tâm niệm niệm muốn chinh phục nam nhân này.
Áp chế lửa giận nơi đáy lòng, Bạch Hoa dần dần bình tĩnh lại, biểu hiện này của Từ Tử Nham đích xác thể hiện rõ hắn không có hứng thú đối với mình. Một mặt có khả năng là vì trước mắt hắn không có tâm tư này, một mặt khác thì có khả năng là vì hắn không thích loại hình như mình.
Bạch Hoa mím chặt làn môi xuân, đáy mắt nổi lên suy nghĩ sâu xa, tính cách nhiệt tình cởi mở hiện tại của gã là để thích ứng với cuộc sống tại Thiên Vũ Tông mà đắp nặn ra. Đối với nhóm sư huynh sư đệ này mà nói, tính cách như vậy có thể chung sống tương đối tốt với đại đa số mọi người.
Nhưng loại tính cách đại chúng rất khó thu hút ánh mắt những đệ tử ưu tú, giống như Lâm Khiếu Thiên vậy. Nếu không phải gã vừa khéo cùng đối phương đi làm nhiệm vụ một lần, hơn nữa còn thành công phô bày một mặt mỏng manh đáng thương kia của bản thân, đối phương cũng sẽ không nảy sinh thương tiếc với gã, tiến tới cảm tình gia tăng.
Chỉ tiếc, hảo cảm của Lâm Khiếu Thiên đối với gã còn chưa đạt tới mức độ có thể song tu, hình tượng gã xây dựng trong mắt Lâm Khiếu Thiên cũng không có khả năng trực tiếp phóng đãng quyến rũ hắn.
Thầm tiếc hiện giờ có thể song tu cùng gã đều là một ít đệ tử không ra hồn, Bạch Hoa lại càng thêm thèm nhỏ dãi tấm thân nguyên dương của Từ Tử Nham.
Nguyên dương của tu sĩ đối với Bạch Hoa mà nói là vật đại bổ tuyệt đối, đặc biệt là Lôi linh căn tu sĩ giống như Từ Tử Nham vậy. Loại linh lực cuồng bạo này giả như có thể dung hợp cùng Bạch Hoa, nói không chừng có thể hỗ trợ gã một lần đột phá hai cảnh giới.
Ấn đường khẽ nhíu, Bạch Hoa quyết định buông tha lần tiếp cận này. Hiện tại Từ Tử Nham đối với gã cũng không có quá nhiều hảo cảm, gã nếu vẫn chấp nhất tiếp cận đối phương như cũ, ngược lại dễ dàng làm cho tâm đối phương sinh chán ghét.
Hiện tại ngẫm lại, gã đột nhiên rất muốn cảm tạ Từ Tử Dung, có đệ đệ mang tâm ý đối với ca ca như y ở bên cạnh, chẳng cần gã phá rối, những nam nam nữ nữ coi trọng Từ Tử Nham chỉ e đều bị y đuổi đi hết.
Mà về phương diện khác, người như Từ Tử Nham là tuyệt đối không có khả năng có gì đó cùng đệ đệ của mình, trừ phi Từ Tử Dung kia tính toán triệt để xé rách thể diện với ca ca mình, bằng không y cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi.
Bạch Hoa lộ ra một nét cười kỳ dị, nhìn thấy bóng dáng huynh đệ Từ gia, thầm nghĩ trong lòng: Trước hết để ngươi thay ta trông coi hắn cho tốt, bất quá ta thật sự thực chờ mong, cái ngày ca ca ngươi trở thành một trong những tình nhân của ta.
Tính toán của Bạch Hoa, Từ Tử Nham hiển nhiên đoán không được, trên thực tế cho dù đoán được anh cũng sẽ khịt mũi khinh thường.
Có lẽ ở trong mắt người khác, Bạch Hoa mị lực vô song, nhưng trong mắt Từ Tử Nham, luận tướng mạo gã không bì được Tử Dung, luận phẩm chất gã không bằng Tử Dung, luận nhu thuận gã không bằng Tử Dung —— cái gì so ra cũng kém Tử Dung, ta cũng không phải người mù, sao có khả năng coi trọng ngươi chứ!!
( Hử, hình như có gì đó so sánh không đúng? ? Bỏ đi, mặc kệ nó. . . . . . )
Dù sao mặc kệ nói như thế nào, so với Tử Dung, Bạch Hoa chỉ là một bãi phân cún. Từ Tử Nham tự nhận trừ phi bản thân đột nhiên não tàn, bằng không tuyệt đối sẽ không có nửa sợi quan hệ nào với gã.
"Tương tộc trưởng, pháp trận còn có thể cầm cự bao lâu?" Từ Tử Nham tùy ý hỏi.
"Nếu quy mô công thành không lớn, chí ít còn có thể chống đỡ ba ngày." Tương Thiên Hành đối với tài nguyên dự trữ nhà mình phi thường rõ ràng, hơi chút tính toán liền cho ra kết quả.
Giả như trong thời gian ba ngày, yêu thú còn chưa đánh hạ được Ô Đề thành, trừ phi bọn chúng tính toán chôn vùi toàn quân trong này, bằng không nhất định sẽ lui binh. Tòa thành trì cỡ lớn cách nơi này gần nhất là Lạc Diệp thành dưới Thiên Vũ Tông. Lạc Diệp thành so với Ô Đề thành không chỉ lớn hơn mười phần, mà quan trọng nhất là, nơi đó ít nhất có ba vị tu sĩ ngoài Kim đan kỳ đóng quân.
Thời gian ba ngày, cũng đủ để những tu sĩ này thu được tín hiệu Ô Đề thành phát ra đồng thời nhanh chóng chạy tới nơi đây, nói cách khác nhiều nhất ba ngày, sẽ có tu sĩ Kim đan tới cứu viện bọn họ.
Trải qua trận chiến đấu vừa rồi, Tương Thiên Hành cũng phát hiện, đám Yêu tu này nhiều nhất bất quá là tu vi Ngưng mạch hậu kỳ, bằng không yêu tu Kim đan kỳ một khi ra tay, Ô Đề thành căn bản không trụ vững được thời gian dài như vậy.
"Các ngươi đi nghỉ ngơi trước một phen, ta sẽ để đội ngũ dự bị đến phòng thủ." Tương Thiên Hành phái bọn Từ Tử Nham đi nghỉ ngơi, nhóm tu sĩ mới nãy rời thành chiến đấu đều đã nhộn nhịp trở về thành. Những người sống sót ai nấy đều vui vẻ ra mặt, cho dù là một vài người bị thương cũng khó giấu vẻ vui mừng trên mặt.
Người tử vong trong lần chiến đấu này cố nhiên rất nhiều, song yêu thú chết còn nhiều hơn. Những vật liệu, nội đan trên thân những yêu thú đó, đều là những vật phẩm giao dịch phi thường đáng giá.
Cuộc sống tán tu không dễ dàng, cho dù là phần lợi nhuận con cháu Tương gia nhận được so ra cũng kém với thu hoạch một trận này của bọn họ. Hầu bao căng phồng xua tan đi không ít sầu bi, người chết đi mặc dù khiến kẻ khác bi thống, song con người thủy chung đều phải nhìn về phía trước.
Nhìn bao quát đám người trở về bên dưới, trong lòng Tương Thiên Hành cũng được an ủi. Con cháu Tương gia tổn thất không nhiều, mà mấy con cháu cấp thấp ông có phần quan tâm cùng vừa ý lại đều còn sống quay về.
Những người này chỉ cần có thể sống sót qua trận chiến đấu này, tương lai sẽ trở thành hy vọng của Tương gia, Tương Thiên Hành thậm chí đã bắt đầu cân nhắc, có nên đưa bọn họ đến một vài môn phái bậc trung để tu luyện.
Đội ngũ thay thế bổ sung đứng trên tường thành bắt đầu canh giữ, đề phòng lần công kích tiếp theo của nhóm yêu thú, mà những tu sĩ đã lui về thì tùy ý lựa chọn mấy nhà dân bắt đầu ngồi xuống tu luyện.
Từ Tử Nham chú ý Bạch Hoa tựa hồ đã ly khai, yên ắng nhẹ nhàng thở ra, nhưng kế tiếp anh lại trở nên khẩn trương, vừa rồi chém giết quá sảng khoái thiếu chút nữa quên mất, anh chính là còn muốn đi cứu mẫu thân Vu Hạo mà! ! !
Lần này yêu thú chưa đột phá được cổng Tây, đương nhiên cũng sẽ không có biện pháp tắm máu nửa Ô Đề thành, cứ như vậy, Vu gia cũng sẽ không phải vội vội vàng vàng chạy trốn. Chiếu theo suy luận như vậy, mẫu thân của Vu Hạo hẳn cũng không bị quẳng lại nữa.
Bất quá Từ Tử Nham thực lo lắng hào quang nam chính của Bạch Hoa có thể phát huy ảnh hưởng quỷ dị gì hay không, vạn nhất người Vu gia nhũn não, đột nhiên vứt bỏ mẹ Vu Hạo ra thì sao? Anh đối với việc Bạch Hoa cứu một người già không có ý kiến gì, song nếu người này là mẹ của Vu Hạo thì sẽ có chút không thoải mái. . . . . .
Thân phận nam chính của Bạch Hoa đã muốn đủ làm cho người ta nóng ruột, lại thêm một Thiên Văn Các bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nghe ngóng đủ loại tin tức. . . . . . Chết tiệt, đây quả thực chính là tiết tấu không để cho người khác đường sống mà!
Từ Tử Nham quyết đoán quyết định, quyết không thể cho Bạch Hoa cơ hội tăng cường thực lực này được. Lại nói anh thèm khát năng lực của Vu Hạo đã lâu, có cơ hội tốt như vậy, giả như không nắm lấy, thật sự là có lỗi với bản thân.
"Đi theo ta." Từ Tử Nham nói với Từ Tử Dung.
"Đi đâu?" Từ Tử Dung nghi hoặc nhìn ca ca. Lần phối hợp vừa rồi cùng ca ca khiến tâm tình y phi thường tốt, ngoài miệng mặc dù hỏi một câu, nhưng dưới chân cũng đã kích phát phi kiếm, chuẩn bị bay lên.
"Cứu người." Từ Tử Nham ra vẻ thần bí nói.
"Cứu người?" Từ Tử Dung thoáng dừng chân.
"Đi thôi, tới nơi đệ sẽ biết, còn chưa biết có thể cứu được hay không đây." Từ Tử Nham lo lắng bị Bạch Hoa đoạt trước, vội vàng lôi kéo Từ Tử Dung ngự kiếm bay lên.
Từ Tử Dung vui vẻ kề sát ca ca, dứt khoát thu hồi phi kiếm của mình, nghênh ngang đứng sau Từ Tử Nham.
Không quá năm giây, Từ Tử Nham liền vì quyết định ngu ngốc mới nãy của mình mà hối hận. . . . . .
Anh sao lại vì để kịp thời gian mà để Tử Dung đứng ở ngay sau mình chứ! Đây quả thực là ngốc đến không tưởng được!
Thân thể hai người dán vào cực gần, cách quần áo cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể đối phương. Từng đợt sóng nhiệt khí phả lên sau gáy, nháy mắt liền khơi gợi hồi ức khi hai người sử dụng kỹ năng hợp kích mới nãy.
Hô hấp nóng bỏng đồng dạng phả lên tai, vành tai tựa như bị hô hấp của đối phương thổi run lên nhè nhẹ. Cánh tay xiết trên phần eo anh tinh tế hữu lực, chặt chẽ tóm chặt lấy hông, làm cho anh không thể động đậy.
Dẫu rằng tư thế như vậy là để đảm bảo thời điểm Từ Tử Nham phối hợp cùng Từ Tử Dung không có chấn động ngoài ý muốn dẫn đến kỹ năng thất bại, nhưng Từ Tử Dung cũng không khỏi ôm quá chặt đấy chứ? ?
Điều khiến anh buồn bực nhất chính là, sau khi anh bắn ra mũi tiễn kia, nguyên bản muốn tiến lên nửa bước, kéo giãn khoảng cách ra với Tử Dung, chẳng ngờ đối phương lại đột nhiên xiết chặt cánh tay đang ôm trên hông, làm cho anh hơi hơi va vào phía sau một chút. . . . . . Kết quả, chính là va chạm này, khiến toàn thân anh cứng đờ, bởi vì anh cảm giác được thứ gì đó để ở sau mông mình, tựa hồ, rất giống, thứ của nam nhân. . . . . .
Tóm lại đầu óc anh đờ đẫn, dồn sức xông ra ngoài bắt đầu chém giết cùng yêu thú, mà Tử Dung cũng xông ra theo anh, ban đầu anh còn có chút xấu hổ, nhưng thái độ thản nhiên cùng thần thái như thường kia của Tử Dung lại làm cho anh mê muội. . . . . .
Chẳng lẽ bản thân cảm giác nhầm rồi?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mời mọi người thắp nến cho ca ca. . . . . .--------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !
Ficção AdolescenteTừ Tử Nham có một người em trai, em trai anh là gay. Làm một người anh trai, anh vẫn luôn cảm thấy thật tiếc nuối. Rồi một ngày anh xuyên vào trong một quyển sách, phát giác bản thân lại một lần nữa có cơ hội nuôi dưỡng em trai, lập tức liền xắn tay...