Một vài ngày tiếp theo, Ten đã chưa thể bắt đầu công việc của mình ngay mà phải làm một vài kiểm tra với Taeyong và Doyoung, như việc diễn biến phẫu thuật tương thích của cậu, một vài thứ khá là đáng xấu hổ đối với cậu, hay một vài thực nghiệm để xem cậu có bị nghiễm virus hay không. Điều này thực sự khiến Ten hơi nóng lòng khi thấy hầu hết những người khác vẫn chạy nhong nhong xung quanh để giải quyết công việc, trừ Jaehyun, ngoài thời gian đi học thì chủ yếu là đội máy thực tế ảo và chơi game.
"Em có muốn ăn sữa chua không?" - Ten giơ hũ sữa chua to hơn cả cái bàn tay ra trước mặt Jaehyun khi nhóc vừa trở về từ trường. Có vẻ không muốn nhưng hũ sữa chua đã đánh bại cậu nhóc. Đúng là trẻ con, chỉ cần dỗ bằng kẹo là được, Ten đã thầm nghĩ thế.
"Vì Game Area không có thông báo nên em sẽ ăn một chút" - Jaehyun có chút nghĩ ngợi rồi sau đó ngồi xuống đối diện Ten.
"Game Area là gì?" - Ten đã nhiều lần nghe họ nhắc đến nhưng chưa thể tìm hiểu kỹ.
"À... Khi Bệnh do Game không thể chữa được bởi thuốc, phẫu thuật hay những trường hợp cấp cứu, nhóm mình sẽ tìm hiểu thông tin của bệnh nhân đó, mã hóa virus bằng game, nếu chơi trò chơi đó mà chiến thắng thì bệnh sẽ biến mất, nếu thua thì bệnh nhân sẽ lập tức biến mất." - Jaehyun trả lời, Zero hoàn toàn có lợi thế hơn trong Game Area vì sẽ được quyền trợ giúp từ ý chí của bệnh nhân hay vài thứ khác tương tự, còn One thì sẽ khá tù túng và không phải Game Area của ai cũng có thể Log in được, nên công việc này chủ yếu do em đảm nhận. Sau này có lẽ sẽ có thêm anh." - Jaehyun giải thích, đây là lần đầu tiên Ten thấy nhóc nói nhiều như thế, có lẽ cũng không khó gần như ấn tượng đầu tiên nhỉ. Thì ra nhóc con này bình thường chơi game chính là làm việc trời ạ.
Jaehyun tính đến bây giờ là mới 18 tuổi, đang học năm cuối Trung học, và có học lực tốt (nói đúng hơn là "không có điểm gì để chê") tuy bản thân bình thường không thấy học hành bao giờ hay khó khăn gì trong chuyện học tập. Mà Ten nghĩ như vậy cũng đúng thôi, nguyên cái lũ người này có ai không phải quái vật, lại còn được phẫu thuật tương thích tăng cường khả năng của bản thân cơ mà. Johnny Suh nghe đâu còn có công việc parttime là Giám đốc Đài truyền hình ở Mỹ cơ đấy, quả thật là một công việc parttime nhẹ nhàng...
"Anh ăn nho không?" - Trong lúc Ten đang suy nghĩ thì Jaehyun đã kịp lấy ra từ tủ lạnh một chùm nho, là từ mớ hoa quả Doyoung đã mua và cấm bất kỳ ai được sờ đến từ trước. Mà vả lại, Ten ghét hoa quả vô cùng tận...
"Của Doyoung đấy, cậu ấy dặn đừng ăn"
"Ủa, nhưng ảnh mua cho em mà. Nên không sao đâu, anh cũng ăn đi. Zero vốn đã tốn nhiều năng lượng hơn bình thường rồi mà còn kén ăn nữa thì sẽ gầy tong teo và lùn một mẩu như anh đấy"
Ok, thằng nhóc này đúng là đáng ghét nhé.
...
"Xin hỏi, đây có phải là nhà Jaehyun-sunbae không ạ?" - Màn hình một camera chợt sáng lên khi chỉ có Ten và Taeyong còn lại ở Bx, nơi thông với một ngôi nhà nằm sau bệnh viện, là nơi mà họ nghỉ ngơi, hay cũng được tạm gọi giống như ký túc xá của họ vì theo sơ đồ cấu trúc bệnh viện thì nó nằm trong khu ký túc dành cho nhân viên trong bệnh viện, Ten đã phải bỏ mớ đồ đạc đang trong quá trình được sắp xếp mà chạy qua nhà họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT Hyungline] G.A.M.E
FanfictionLấy bối cảnh tương lai, nơi công nghệ bỗng trở nên thật đáng sợ đối với con người nhưng họ vẫn bị lệ thuộc vào nó nên không thể tách rời khỏi nó được Đến cuối cùng, ai đúng, ai sai? Hay nó chỉ đơn giản là tiến trình phát triển của tự nhiên mà chính...