Thịnh suy vinh nhục, vì người mà bắt đầu
Cẩm tú tiền đồ, cũng vì người mà kết thúc.Nhiệt huyết phủ đầy bụi lại sôi trào
Áo giáp lạnh như băng lại lanh canh
Cốt nhục bắt đầu chia lìa
Lời khóc than trong trời đất thắp lên gió lửa
Vinh quang gắn liền với chiến trường
Màu máu trôi nổi trong màn đêm nuốt chửng lòng người.Cho dù có vững ra sao
Khi rơi vào tuyệt vọng, tội ác sẽ đốt cháy lương thiện
Con thú tà ác ngủ say bừng tĩnh
Chém giết rung trời, oan hồn gào thét quyết tuyệt
Niềm tin chiếu rọi con đường phía trước
Cùng nắm tay bước qua loạn thế
Kề vai chiến đấu cùng vinh cùng nhục.Người đạp ánh sáng mà đi
Phá tan đêm đen
Đập vỡ gông xiềng
Ánh sáng hoá thành la bàn dẫn lối.Người ngược gió mà tới
Phá tan sương mù
Đập vỡ nhà giam
Tướng soái xoay ngược ván cờ.Lưỡi dao phá huỷ con người,đạp lên xương trắng mà xông lên.
Ánh sáng linh hồn rung lên thành khúc tráng ca trên chiến hạm.
Diệt thiên quân vạn mã, nhiệt huyết sôi sục vì vinh quang.
Phá vòng vây kín mít,bạn bè cùng nâng ly rượu cay nồng vì quang vinh.
Bóng đao ảnh kiếm,chính tà cách nhau hai bờ Ngân Hà.
Chiến giáp bọc thây xếp đầy đường chân trời.Người đạp ánh sáng mà đi
Phá tan đêm đen
Đập vỡ gông xiềng
Hoá thành la bàn dẫn lối.Người ngược gió mà tới
Phá tan sương mù
Đập vỡ nhà giam
Tướng soái xoay ngược ván cờ.Chìm nổi trong trời đất, liều chết giao tranh một trận
Xác chết rải đầy Ngân Hà.
Mộ vô danh lặng lẽ nhìn về phương xa, vĩnh viễn nằm lại nơi này.
Năm tháng truy điệu vong linh lang thang nơi trời Nam đất Bắc.
Chiến tranh chưa từng nghỉ, ân oán chưa từng phân.Ở trên Ngân Hà người là chúa tể.
[Điệp khúc]
Cầu cho người mãi sáng như biển sao, vinh quang vạn thế, mãi mãi trường tồn.
Cầu cho người như ánh trăng sáng ngời, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lưu danh muôn đời.
Cầu cho người như ngàn sao sáng chói, kinh sợ núi sông, đất trời thần phục.
***
[ Vinh Quang ]
Thời Sênh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vinh Quang] - Boss là nữ phụ
Poetry[Vinh Quang] - Boss là nữ phụ *** Chẳng có gì đâu, đăng cả mất ấy mà:>>>