Cô hơi sững người vì những lời ba mẹ mình nói ,trong đầu cứ miên man suy nghĩ
Không lẽ anh vẫn còn yêu cô sao?
Tại sao lại nói dối với ba mẹ của cô ?
Hay anh lại có âm mưu gì khác?
Khẽ lắc nhẹ đầu gạt đi những dòng suy nghĩ kia cô với vẻ mặt thê lương nhìn ông bà Lâm
" Anh ta còn nói gì với ba mẹ không "
" Không con " ông bà Lâm khó hiểu nhìn con gái
" Con và cậu ta có chuyện gì sao? "
" Dạ không có. Chỉ là con ly hôn để trả lại tự do cho anh ta thôi " cô cười chua chát giọng điệu mang vài nét buồn
" Cậu ta ở bên con không hạnh phúc sao " ông Lâm có chút tức giận lên tiếng
" vâng. "
" Người yêu anh ta đã về con còn lưu luyến cái cuộc hôn nhân hữu duyên vô phận này làm gì " nước mắt như những giọt pha lê tự động lăn dài lên đôi gò má xanh xao ấy , nhìn cô ai cũng thấy xót xa
" Cậu... Ta vì cái con hồ ly tinh Tuệ Lam đuổi con ra khỏi nhà? " Bà Lâm từ nãy đến giờ im lặng bỗng tức giận lên tiếng
" Không ạ ,tại con tự muốn rời đi "
Haizzz - ông bà Lâm thở dài rồi quay sang ôm chầm lấy con gái
" Tại sao lại không nói cho ba mẹ biết chuyện này con gái ngốc "
" Con xin lỗi "
" Vậy bây giờ con định làm gì " ông Lâm lên tiếng
" Dạ ,con về đây là để trả thù cho bé con và bản thân mình mà nên ba mẹ đừng lo " Tố Như cười thê lương
" Bé con? Con có bé cưng? "
" Tại sao ..phải trả thù "
Ông bà Lâm một lần nữa bất ngờ
Nhạt :3