Phòng y tế.
" Thằng bé bị dị ứng lại sốt cao, cả người ướt như vậy, chưa mất mạng đã là quá may mắn. Chỉ cần uống thuốc và bồi bổ là được. "
" Em cảm ơn cô. "
Cô y tế gật đầu rồi đi kê đơn thuốc Tịnh Hán đi đến bên giường. Lúc này Tri Tú đã tỉnh, Tịnh Hán đánh lên trán anh.
" Cậu nói cho tớ biết cậu đã ngất xỉu bao nhiêu lần rồi? "
" Tớ không nhớ.... "
Tri Tú vừa nói xong thì Tịnh Hán lại đánh lên trán anh tiếp. Tri Tú cười khổ.
" Có phải lúc uống bát canh cậu cảm thấy có gì đó nên mới ngừng lại có đúng không? "
" Ừ. Là mùi vị của dứa. Nhưng nó rất nhạt nên tớ nghĩ là không phải. Ai mà ngờ là thật. "
Tri Tú nhíu mày. Chắc chắn có ai đó muốn hai anh. Nhưng là ai chứ?
Tịnh Hán cúi đầu như đang cảm thấy cắn rứt lương tâm. Anh không nói, chỉ lẳng lặng xoa đầu Tịnh Hán. Hai người cứ như vậy cho đến khi về nhà.
Tri Tú tắm xong, ngã mình lên chiếc giường trắng tinh lớn, nhìn qua đồng hồ hình vuông màu trắng được đặt lên đầu tủ.
19:30.
" Chắc mình phải chuẩn bị bữa tối. "
Tri Tú ngồi dậy đi xuống lầu vào phòng ăn, anh xoắn tay áo lên động tác thành thạo. Tịnh Hán từ trên lầu ngửi được mùi thơm của thức ăn, cái bụng không tự chủ liền kêu lên. Thật nhanh chạy xuống bếp ôm chầm lấy Tri Tú.
" Có cơm chưa? Tớ đói rồi. "
" Có ngay đây Doãn thiếu gia của tôi. "
Tịnh Hán vui vẻ ôm Tri Tú sau đó cùng anh dọn đồ ăn ra. Suốt bữa ăn hai người rất vui vẻ bàn đủ thứ chuyện. Sự ngượng ngùng ban chiu cũng tự nhiên mà biến mất. Kết thúc bữa tối xong, Tri Tú về phòng mình. Nằm trên giường miên man suy nghĩ về chuyện hồi chiều.
" Là ai nhỉ? "
Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Tri Tú với tay lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên cái tên khiến anh phiền lòng.
Lý Thạc Mân.
Tri Tú do dự hồi lâu rồi mới quyết định nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm của Thạc Mân.
" Ông bị bệnh rồi. "
Tri Tú ngỡ ngàng.
" Ông muốn tôi gọi cho anh bảo là muốn gặp. "
Tri Tú im lặng. Dường như tất cả chỉ là một trò đùa của Thạc Mân. Không nghe anh trả lời, Thạc Mân nổi giận.
" Anh câm rồi sao..... "
" Tôi biết rồi. Nói với ông là tôi sẽ về thăm. "
Chưa đợi bên kia trả lời thì Tri Tú đã cúp máy. Đỡ chán thở dài, anh lấy đại một chiếc áo khoác mặc lên người rồi đi xuống lầu. Lúc này, Tịnh Hán đang ngồi ở xem TV. Thấy anh đi xuống liền hỏi.
" Cậu đi đâu vậy? "
' Tớ về Lý Gia. "
Tịnh Hán kinh ngạc la lên.