17 tuổi, cuộc đời cấp 3 của một đứa con nhà giàu là thế nào? Tôi sẽ cho mọi người thấy. Ăn sang, mặc đẹp, một bộ quần Áo không hề mặc đến lần thứ 2, như này được gọi là đủ đởn haha.
Về anh chàng Từ Phong, anh ta luôn ở " nhà " chờ tôi. Tôi luôn đi học từ sáng sớm cho đến chiều. Và tôi luôn suy nghĩ, người bạn Tạ Vy mà hằng chơi với tôi giờ nó đang ở đâu, vào lúc khốn khổ nhất thì nó lại không còn bên tôi nữa rồi.
" Thuần, mày có sao không? Nghe nói nhà mày... " giọng nói quen thuộc này còn ai vào đấy nữa, nó đến gặp tôi rồi.
" Từ hôm đó mày lẩn đi đâu mà giờ mới ra đây tìm tao, mày biết tao khổ thế nào không? " không suy nghĩ tôi tự động ôm chặt lấy nó. Nhưng nào ngờ tương lai đâu đoán trước, quá khứ đâu đúng là sự thật.
" Mày đừng động vào tao, đã một tuần nhà mày xảy ra sự cố, chắc cái trường này có mỗi tao biết. Nếu không muốn bị chê cười thì sao mày không nghỉ học đi " nó đang nói gì với bạn thân của nó vậy, tôi nghĩ nó phải mừng rỡ ôm lấy tôi và hỏi về tôi, gia đình tôi thế nào
" Mày không lo cho tao sao? " tôi bước lùi ra khỏi nó, vì lí do nào mà tôi lại là đứa bị đẩy ra xa
" Nhà mày giờ còn nghèo hơn tao thì sao tao lại làm bạn với mày được, mày giờ là đứa vô gia cư đó " nó nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, thật đáng kinh tởm con người này, sao có thể suy nghĩ như vậy, tôi từng tôn trọng nó, quan tâm nó. Ôi tôi nghĩ mình không là con người trong mắt nó đâu.
Tôi không thể đáp trả nó và may mắn thay tiếng chuông về cũng reo. Nếu là ngày bình thường thì tôi sẽ về nơi đó ngay nhưng hôm nay thì không, tôi thất vọng vì người bạn từng thân của tôi. Cho đến 22 tuổi thì tôi mới nhận ra khi đó mình ngu thế nào. Chỉ là một con nhóc 17 tuổi thì tại sao lại nghĩ được những trò đểu cáng như vậy.
7h tối, tôi vẫn đi bộ trong trường thì từ đâu cả nhóm nào đó bước ra dồn tôi vào phòng thể chất. Haha, chắc thấy tôi dễ bắt nạt lắm đây. Các cô gái đó xông vào cào cấu tôi, và lí do đánh tôi là gì vậy, vì tôi nhà giàu sao, các người ghen tị với tôi sao, với một đứa vô gia cư ư ?
" Đừng động vào em ấy " giọng trầm đó lại vang lên, chắc tôi đau quá mà lú lẫn rồi, làm sao mà tên giết người giả đó lại ở đây được, tôi chỉ biết nằm dưới đất mặc sức cho bọn nó đánh thôi vì cũng chả còn tâm trạng gì. Bàn tay to mà ấm kéo lấy tôi, nhấc bổng tôi lên và đi ra khỏi phòng thể chất. Thật là anh hùng cứu mĩ nhân a.
" Có sao không? " đúng là tên họ Quách rồi. " Sao anh lại ở đây? " tôi nhìn anh ta và cười như vừa gặp chuyện gì đó khá là vui.
" Cô nghĩ bây giờ là mấy giờ mà còn hỏi sao tôi ở đây. Và thôi ngay cái kiểu chưa trả lời đã hỏi vặn lại đi " ở trong vòng tay anh ta thật ấm áp, con người này thật khiến người ta rung động.
" Tôi nợ anh rồi "
" Chuyện gì "
" Về nhà là chúng ta có đồ ăn chưa ?"
" Cô thôi ngay cách nói chuyện đó đi "
Một đứa kiêu căng như tôi sao có thể nói cho anh biết là " tôi nợ anh một lời cảm ơn " .
-------------------------------------------
Chào các bạn đọc giả, các bạn thấy truyện thế nào. Góp ý cho mình ở phần cmt nha, cảm ơn các bạn đã đọc truyện mình. Tym tym
#Jijim