Bão Sơn tán nhân nhâm nhi ly trà, thuận tiện mở lời với Tàng Sắc: "Đồ nhi, Ngụy Anh năm nay lên mấy tuổi rồi."
Tàng Sắc tán nhân (mẹ của Ngụy Vô Tiện) lâu lâu mới tỏ ra vẻ con ngoan trong nhà, ôn nhu cười đáp: "Dạ, năm nay vừa tròn mười tám."
Bão Sơn cười nhẹ: "Mười tám à, cũng đến lúc nên gả y đi đi. Hồi ta mới mười tám, bạn bè cùng giới với ta đã có con hai ba tuổi rồi."
Bão Sơn tán nhân vừa nói xong, bên ngoài liền vang lên tiếng đổ vỡ. Ít lâu sau liền thấy Ngụy Trường Trạch (cha của Ngụy Vô Tiện) xuất hiện, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, trong rất quỷ dị.
Bão Sơn liền nghiêng người qua nói bên tai Tàng Sắc: "Chồng của ngươi bị nhập hả?"
Tàng Nhân: "Sư phụ, người có cái gì đuổi tà được không, cho đồ nhi mượn xài tạm đi."
Hai người phụ nữ thì thầm không lớn không nhỏ, âm thanh vừa đủ lọt vào tai của Ngụy Trường Trạch. Hai người này là cố ý cùng nhau chọc ghẹo mà. Ngụy Trường Trạch nụ cười trên miệng càng lúc càng méo mó.
Ngụy Trường Trạch: "Mẹ vợ... Nghe đồn mẹ đang tính đến hôn sự của Ngụy Anh nhà con."
Bão Sơn xì một tiếng châm chọc: "Chẳng phải ngươi nghe lén sao, còn không biết xấu hổ."
Ngụy Trường Trạch gã gã đầu, cười hì hì: "Con sai rồi nhưng mà vì hạnh phúc của Ngụy Anh, phận làm cha như con phải có một phần trách nhiệm."
Bão Sơn cầm lấy ly trà, thong thả nói: "Ý ngươi là người làm bà ngoại như ta thì không có quyền lên tiếng?"
Ngụy Trường Trạch: "Ý con không phải như vậy?"
Bão Sơn: "Thế ý ngươi là gì?"
Ngụy Trường Trạch: "Ngụy Anh không thể gả."
Bão Sơn tức giận đập tay xuống mặt bàn: "Tại sao lại không thể gả?"
Ngụy Trường Trạch cũng tức giận gầm lên: "Nó là con trai, gả thế quái nào được?"
Bão Sơn tán nhân nghe xong, liền quay qua nhìn Tàng Sắc tán nhân. Tàng Sắc tán nhân nhu thuận gật đầu. Bão Sơn tán nhân "ồ" lên một tiếng, cầm lấy tay đồ nhi ngoan của mình.
Bão Sơn: "Thế hai ta bàn chuyện kém vợ cho nó."
Nói xong liền nhìn Ngụy Trường Trạch, phủi tay đuổi y đi: "Con rễ, lui đi, ở đây để đàn bà con gái nói chuyện. Đi Đi."
Ngụy Trường Trạch bị Tàng Sắc đẩy ra ngoài, không cam lòng kéo tay áo của Tàng Sắc mà làm nũng ở cửa. Tàng Sắc thì miễn dịch với vẻ cún con của Ngụy Trường Trạch, chỉ nhẹ nhàng cười rồi tung một cước đạp ông chồng của mình ra ngoài. Đắc tội với chồng thì tối lên giường mà giải hòa, còn đắc tội với sư phụ thì ngàn năm sống không yên. Lỡ như sư phụ tức giận đuổi nàng ra khỏi núi, rồi một ngày nàng và Ngụy Trường Trạch cãi nhau, giận dỗi bỏ đi, vậy nàng sẽ đi về đâu. Làm người, phải tìm cho mình đường lui cuối cùng.
Tàng Sắc tán nhân bị kẹt giữa hai người, khóc không ra nước mắt.
Ngụy Trường Trạch sau khi bị người vợ sớm tối có nhau đạp ra ngoài, vẻ mặt liền ngây dại mà đứng trân trân một chỗ, trong lòng suy nghĩ làm sao tối nay có thể trừng phạt nàng cho hả giận. Vừa hay Giang Phong Miên đi ngang, liền túm lấy Ngụy Trường Trạch, lôi đi.
YOU ARE READING
[MĐTS] Bão Sơn tán nhân và cuộc chiến tuyển dâu.
FanfictionTác giả: Ngạo Tiết Lăng Sương. Thể loại: Đồng nhân. Hình ảnh minh họa: Yionyi