Oneshot

9.1K 451 191
                                    

Có H √

Liệt Băng PLAY √

Vãn Ngâm tự an ủi √

Hi Thần 1008 sinh nhật vui vẻ  √

_______________________________________________________

Vào tháng mười, thời tiết cuối thu, Liên Hoa Ổ to như vậy trước sau như một, nên luyện công thì luyện công, nên làm việc thì làm việc, nên phiền muộn thì phiền muộn.

Tình không nhất hạc bài vân thượng (*), phiền muộn của Giang Trừng lại không như thơ tình, mặt hắn đen lại, khoanh tay trước ngực, ngồi ở giáo trường huấn luyện đệ tử, không biết tông chủ hôm nay làm sao vậy, thế nhưng ngồi đây cũng cả ngày, hơn nữa tính tình so với trước kia dường như càng thêm táo bạo, quản giáo cũng càng nghiêm khắc, quan trọng nhất chính là, mặt trời lặn về núi Tây, hắn còn chưa đi.

Đám người kinh hô, một đệ tử đứng tấn nửa canh giờ rốt cuộc đứng không được nữa, "Bùm" một tiếng té ngã trên đất. Giang Trừng đứng lên, híp mắt, sờ sờ nhẫn Tử Điện rung động trên tay phải, hắn hừ lạnh một tiếng, vung y bào, mọi người đều sợ hãi.

"Tông chủ." Vài đệ tử áo tím chạy nhanh lên lạy một cái, Giang Trừng phất phất tay, ý bảo bọn họ đứnglên. Mày nhíu chặt trên khuôn mặt dễ nhìn, càng thêm vài phần lạnh lùng, làm vài đệ tử cho rằng mình phạm sai lầm lớn, ứa mồ hôi lạnh.

Giang Trừng không để ý đến các đệ tử đang sợ hãi cùng nghi ngờ, hắn lập tức trở về tẩm cung (*) tông chủ của mình. Thuận tiện nói cho một quản sự đêm nay hắn muốn tu luyện, không cần chuẩn bị thức ăn.

An bài thỏa đáng, Giang Trừng "Phanh" một tiếng, đóng cửa lại.

"A......" Giang Trừng cười lạnh, ngón tay lại sờ lên Tử Điện. "Hôm nay, cũng không trở lại đúng không......"

Giang tông chủ kể từ một tháng trước, đã để các đệ tử quét tước Liên Hoa Ổ một phen, một chút tro bụi cũng không có; thức ăn Vân Mộng từ trước đến nay xá tử yên hồng (*), hắn cư lại để đầu bếp nữ mỗi bữa đều thêm chút thức ăn chay không có mùi vị, nói rằng muốn ăn thức ăn tốt cho sức khỏe; có một hôm lại yêu cầu mở rộng bốn hướng đại môn Liên Hoa Ổ mười hai canh giờ, nói là muốn cho tiên gia khác xem cảnh tráng lệ của Vân Mộng.

Cho đến một ngày có người hỏi Giang Trừng "Muốn mời Trạch Vu Quân hay không" sau đó hắn phạt đệ tử mỗi ngày sau khi trở về phải hái ba trăm cân củ sen, thì không có người dám nhiều lời một câu.

Cứ như vậy, giằng co một tháng.

Mà hiện tại, càng không ai dám nói một lời, bởi vì hôm nay là sinh nhật Trạch Vu Quân.

Giang Trừng ngồi một mình phòng trong, tức giận thì tức giận, nhưng giận cũng đã bộc phát rồi, người nọ không phải là không thể trở về. Hắn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, ngày lành cảnh đẹp, duy chỉ thiếu giai nhân. Hắn yên lặng thở dài.

Lần gặp mặt trước, đã là ba tháng trước. Ai kêu ngươi và ta đều là tông chủ chứ.

Từ khi hai người kết làm đạo lữ, Giang Trừng thật sự luôn luôn thông cảm cho Lam Hi Thần, hắn biết hai người đều là tông chủ, Lam Hi Thần so với hắn còn bận hơn. Bất quá hắn tuyệt đối không thể chủ động đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Hi Thần, đặc biệt với tính tình của Giang Trừng, cũng không cho phép hắn chủ động nói lời nhớ thương âu yếm gì đó.

[Hi Trừng] [H] Lão công không ở nhà ta phải làm sao bây giờWhere stories live. Discover now