tất cả sự cô đơn này của tôi đều nảy nở trong khu vườn ấy , một khu vườn vô cùng lạnh lẽo .
trong lâu đài phủ đầy gai nhọn , tôi tự trói buộc lấy chính mình , tôi tự nhấn chìm mình sâu vào bóng tối .
cho đến một ngày tôi gặp em , em như một tia sáng chiếu rọi cả cuộc đời tôi , chiếu rọi cả khu vườn đen đuốc và cả toà lâu đài này .
em tên là gì nhỉ ?
em còn chốn nào để đi không ?
liệu em có thể nói tôi nghe chứ ?
khoan nào , tôi nhìn thấy em rồi , người ẩn mình sau khu vườn ấy . và tôi biết rằng , hơi ấm hiện hữu xung quanh của em là có thật . đôi bàn tay mảnh khảnh giữ lấy đoá hoa xanh , tôi ước mình có thể giữ lấy đôi tay ấy .
...
vậy mà
định mệnh đã an bài rồi .
em ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt trong veo như chú nai nhỏ đi lạc .
- ... đừng cười như vậy...
tôi cảm thấy sợ hãi trước nụ cười của em hay là do tôi chưa từng nhìn thấy một người có thể toả sáng đến như vậy ?
làm ơn hãy thắp sáng cuộc đời của tôi đi
bởi vì tôi vốn dĩ không thể nào chạm đến nơi em , vốn dĩ tôi không thể bước đến gần em . tôi thậm chí còn không có một cái tên nữa là ...
em biết không ? rằng tôi không thể bày tỏ thân này cho em , trao cho em chính mình vì tôi không muốn em thấy một kẻ nhu nhược như tôi thế nên tôi đã khoác lên mình chiếc mặt nạ giả tạo và đến tìm gặp em .
cuối cùng thì sao ? thì tôi vẫn chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn em . nhưng em ơi , tôi cần em , cần em bước đến cuộc đời tôi mà .
- chào ... ?
em cất giọng nói thuần khiết chào tôi khiến tôi giật mình mà trốn sau bức tường .
- em tên ... yoongi .
tôi gật đầu .
- anh tên gì ?
tôi lắc đầu .
- em gọi anh là gì nhỉ ? anh sống ở đây một mình ạ ? trông anh cô độc quá ...
tôi gật đầu .
- anh có thể đến đây không ?
tôi lắc đầu .
- vì sao vậy ?
vì sao vậy ? tôi cũng không biết nữa .
ngày thứ n tôi gặp em đang đứng dưới khu vườn ôm lấy đoá hoa xanh ngày nào .
nhìn xem , đoá hoa nở bây giờ đã nở rộ rồi nhưng sao trông nó u buồn , sao trông nó héo úa đến lạ . tôi tự tay hái một đoá hoa khác xinh đẹp thật giống em , tôi tháo xuống chiếc mặt nạ vô tri xuống và chậm rãi để đến trao tặng em đoá hoa này .
nhưng tôi biết rằng , tôi không thể ở đây mãi được , tôi phải chạy trốn ngay thôi . bởi lẽ tôi thật xấu xí , bởi lẽ tôi e sợ rằng mình yếu đuối . em biết tôi sợ hãi thế nào không ? chỉ vì cho đến phút cuối em cũng rời bỏ tôi mà thôi , điều đó làm tôi lại một lần nữa phải khoác lên chiếc mặt nạ này đến gặp em .
điều duy nhất tôi có thể làm ngay tại trong khu vườn này , ngay tại thế gian này sau khi đã tặng em đoá hoa xinh đẹp giống như con người của em chính là tôi sẽ sống như một người mà em đã từng biết , một người câm lặng và nhu nhược .
nhưng tôi vẫn cần em , vẫn khao khát em đến chiếu sáng tôi và cho đến khi cuộc đời này biến thành cát bụi thì tôi vẫn cần em .
em tiến đến , đưa tay lên khuôn mặt của tôi rồi nhẹ nhàng tháo gỡ chiếc mặt nạ xuống dù tôi có ngoan cố lắc đầu thế nào .
- anh đừng sợ , em chỉ muốn thấy gương mặt của anh thôi .
tôi chầm chậm đẩy mi mắt lên , cận ngắm nghía đôi mắt em . nó màu nâu đất như thứ đất tôi dùng để trồng đoá hoa ấy . mái tóc em bồng bềnh , xanh thẳm hệt như màu sắc mà trời thiên ban cho đoá hoa này , trông em thật xinh đẹp nhưng càng xinh đẹp tôi lại càng sợ hãi . đoá hoa kia tuy đẹp đẽ mà đầy gai góc , em liệu có như nó không ?
rồi tôi lại sợ hãi , lại trốn tránh em để rồi em thất vọng và ẩn trốn trong khu vườn đầy sự cô đơn .
nhưng có lẽ ngay tại thời điểm đó , dù chỉ ngắn ngủi thôi , dù không thể kéo dài hơn thế nếu tôi có thể đem hết dũng khí để đứng trước mặt và bày tỏ cho em hết nỗi lòng này thì liệu rằng mọi chuyện sẽ khác lúc này chứ ?
yoongi à ,
em ra đây nhìn tôi đi .
rằng tôi đang khóc
.
và tôi không biết vì sao nữa ... tôi dần biến mất , tim tôi dần vỡ vụn trước toà lâu đài của chính mình .
lần cuối cùng tôi mở mắt trên thế giới này , thứ tôi nhìn thấy chính là chiếc mặt nạ giả tạo kia vỡ nát , vì sao tôi lại thấy nhẹ lòng ? vì sao tôi vẫn cứ mãi cần em ?
- anh à , em muốn nghe thấy giọng nói của anh .
yoongi ôm lấy cơ thể tôi , mặc tôi có là kẻ gớm ghiếc , xấu xí đến mức nào . em gọi lớn tên tôi , em bảo em muốn nghe thấy giọng nói của tôi .
tôi bao lâu rồi chưa mở miệng ?
- yoongi ... tôi cần em ...
nếu không nhờ em thì tôi quên mất rằng mình có thể nói đấy .
- taehyung , taehyung , đừng ngủ mà . thức dậy đi , em sẽ cùng anh trồng đoá hoa màu xanh này , sẽ cùng anh sống trong toà lâu đài này , sẽ cùng anh sống hết cuộc đời này mà anh .
xin lỗi em ... nhưng tôi không xứng đáng . tôi quá nhu nhược và xấu xí , còn em quá xinh đẹp và tuyệt vời ...
- yoongi ... tôi cần em ...
và rồi tôi biến mất trong sự hối hận vì không bày tỏ với em sớm hơn để có thể bên em lâu hơn . vì tôi là một con quỷ nên tôi chỉ có thể sống được đến năm 30 tuổi và hôm nay chính là ngày cuối cùng , vì tôi là một con quỷ nên làm sao xứng với tình yêu của em .
này chàng trai , đừng khóc chứ , lòng tôi sẽ đau lắm đó . đừng tiếc nuối một con quỷ xấu xa như tôi chứ ? xin lỗi vì đã khiến cuộc đời em trở nên vô nghĩa nhưng cảm ơn em đã bước đến khu vườn này , cảm ơn em đã đến với thế giới đen tối của tôi .
_______
- Ciu -
vì viết dựa trên bản vietsub nên có thể không được dễ hiểu cho lắm nhưng tôi nghiện bài này cmnr
mỗi lần nghe y như rằng sẽ khóc đấy
nếu không hiểu gì các nàng cứ cmt đi a ... tôi sẽ sửa chữa và giải thích a .
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi ; the truth untold
Short Storyđược viết dựa theo bản vietsub của bài the truth untold bìa truyện : Pinterest (mong mọi người nếu biết chính xác nguồn của ảnh bìa thì hãy nói cho mình nha, mình sẽ ghi nguồn đầy đủ)