LEO CÂY

623 61 4
                                    

  Nếu không thử một lần tin tưởng,ta làm sao biết khi kết thúc sẽ như thế nào....

_____________________________

  Vốn là Bùi Tiến Dũng hẹn Hà Đức Chinh buổi trưa đi ăn sushi,thế mà chủ tịch của tập đoàn X lại đến viếng thăm đột xuất khiến hắn đành phải gác lại buổi hẹn đến chiều.

   "Trưa nay chúng ta không đi được rồi,anh phải đi với chủ tịch X,tối nay anh bù cho em nhé".

   Nhận được tin nhắn từ hắn cậu "xì" một cái khinh thường,ông đây đồng ý đi ăn với anh mà anh dám cho ông đây leo cây.Ông đây ghim anh rồi đấy.

   Buổi trưa không đi ăn chung thì không nói đi,thế mà cả ngày hôm đó cũng không thấy tên biến thái kia đi lung tung xuống dưới này nữa,thật sự cũng có chút nhớ a.

    "Hứ,nhớ gì chứ,ai thèm nhớ tới hắn ta chứ."

   -Này,Đức Chinh,cậu đang nghĩ gì đó,sao lại thẩn thờ như vậy?

   Quản lý Trần thấy cậu ngu ngu ngơ ngơ,có lúc lại đỏ mặt mỉm cười một mình liền không nhịn được tới gần hỏi thăm một chút.

   -Xin lỗi quản lí,em không có gì.Em lặp tức đi làm việc ngay.

   -Tối nay em bận không,anh mời em đi ăn.

   -Tối nay,không được rồi,em có hẹn với người ta rồi.

   -Ai vậy,người yêu sao?

   Người yêu sao?Hắn có tính là người yêu không nhỉ?Dù hai người cũng có thân thân mật mật,hắn cũng nói thích cậu,nhưng cả hai chưa chính thức nói mấy lời kia nha.Nhưng thôi,xoắn xuýt làm gì cứ nói sao mà mình thấy vui là được.

   -Vâng ạ,em đi photo tài liệu đã.

   Anh ta nhìn cậu,ánh mắt ánh lên chút suy tư.

   Buổi chiều luôn là buổi làm việc nhẹ nhàng bởi vì công việc thường được giải quyết hết vào buổi sáng rồi.Hà Đức Chinh ôm một đống giấy bỏ vào máy cắt giấy,máy cắt giấy lại nằm gần phòng kế toán nên nghe rất rõ mấy cô mấy chị tám chuyện với nhau:

   -Tổng giám đốc hôm qua đột nhiên mất tích,hại tôi hôm qua mất công trang điểm như vậy mà anh ấy chắc chẳng nhìn được lấy một cái.

   -Không biết tổng giám đốc thích loại phụ nữ như thế nào nhỉ?Thư ký Hoàng vừa đẹp vừa giỏi như vậy mà mấy năm rồi còn không chịu đổ.

   -Nhiều khi người ta không thích con gái a,bây giờ khó nói lắm.

   Sau câu nói đó của cô gái kia,một tràng tiếng cười rộn rã vang lên.Chắc mấy cô này là hủ nữ siêu cấp trong truyền thuyết đó.

   -Tôi thà là tổng giám đốc đẹp trai bị một chàng trai khác cướp đi chứ không để một con "bánh bèo" khác cướp đâu,như vậy tôi mới thấy thỏa mãn....

   -Quỷ sứ hà,tôi cũng đồng ý hahaha...

   Cậu nghe đến đó thì mặt đỏ tai hồng,nếu mấy người đó biết đối tượng "tương lai" của tổng giám đốc đẹp trai là cậu,chắc cậu bị mấy cô này xé xác mất.

   Vất vả hủy xong giấy,quay về chỗ ngồi thì chiếc điện thoại "đập đá" chớp chớp báo hiệu có tin nhắn đến,cũng là tên "biến thái" kia.

   "Chiều nay tan ca anh đợi em ở dưới hầm để xe".

   "Đừng,ra ngoài đầu hẻm đối diện cổng sau đi,ở đó ít người hơn".

   "???"

   "Tôi sợ người ta trông thấy,không tốt".

   "Ok,em toàn quyền quyết định".

   Hai người nhắn tin vài câu,rất nhanh sau đó chuông báo hiệu hết giờ cũng vang lên.Cậu chạy ra thang máy,đông quá a.Sợ hắn đợi lâu cậu chạy thang bộ xuống phía dưới,đến nơi đã có thể nhìn thấy chiếc xe đắt tiền của hắn đậu ở đó.

   -Sao lại mồ hôi dữ vậy,em đi chậm một chút cũng không sao mà.

   Hắn đợi cậu yên vị liền nghiêng người qua giúp cậu thắt dây an toàn,thuận tay mang điều hòa trong xe vặn xuống một chút.

   -Trưa nay để em leo cây,xin lỗi nhé.

Hắn hôn nhẹ một chút lên trán cậu,vốn định hôn lâu một chút thì bụng cậu đột nhiên kêu ọt ọt làm hắn bật cười thành tiếng:

   -Heo con,đói rồi sao,trưa nay không ăn cơm à.

   Bởi vì tiếng kêu đó đã làm cậu xấu hổ mà hắn còn châm chọc,cậu đẩy hắn:

   -Biến đi,còn không phải anh hại tôi sao?

   -Là anh hại?Anh có làm gì đâu,thôi thì chút nữa anh đền cho nhé.

   Hắn giả vờ làm ra vẻ mặt ủy khuất hôn thêm một cái nhẹ nhàng trên môi cậu rồi yên vị lái xe.Suốt cả quãng đường đến nhà hàng,bàn tay hắn vẫn ôm trọn bàn tay cậu.Ban đầu cứ nghĩ hai thằng đàn ông với nhau sẽ rất buồn nôn,mấy cái hành động thân mật này chỉ có nữ giới mới thích thế nhưng cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay khiến cậu thấy an tâm thoải mái,cũng thấy hạnh phúc ngọt ngào.Có lẽ cậu bây giờ thật sự có chút thích thích hắn rồi.

   Cậu vốn suy nghĩ rất thoáng về vấn đề về giới tính,miễn sao thích hợp cùng với yêu nhau là
được,không phân biệt nam nữ.Trước đây hơn hai mươi năm cậu chưa từng yêu ai nên không biết cảm giác yêu một người là như thế nào.Nhưng với hắn,cậu luôn có cảm giác bản thân ỷ lại,thậm chí hạnh phúc vui vẻ khi được hắn thân mật âu yếm.

   Nếu đối tượng là hắn,vậy chắc chắn chẳng có gì phải lo ngại nữa rồi,nhưng nếu hắn chỉ là đang trêu đùa,chọc ghẹo cậu thì thế nào.Cậu mới bị hắn dụ dỗ một chút đã muốn giao cả trái tim ra,nếu hắn không thật lòng cậu biết phải làm sao.Vậy nên cậu luôn cố gắng mắng chửi hắn để che dấu sự bất an trong lòng.

   Nhưng nếu không thử một lần tin tưởng,ta làm sao biết khi kết thúc sẽ như thế nào,có phải không?  

NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!Where stories live. Discover now