Chào anh, khi viết những dòng này là em đã suy nghĩ rất kĩ về những gì anh nói.
Em luôn thương anh, từ lúc chúng ta quen nhau đến tận bây giờ, anh vẫn luôn có một vị trí nhất định trong tim em. Chẳng hiểu vì sao bây giờ em lại không muốn một ai khác thay thế vị trí người yêu của em, chỉ muốn là anh thôi. Em đã rất buồn, nhưng đó là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, em cũng đã biết được điều đó từ ngay lúc bắt đầu, nhưng em vẫn không thể ngăn được cõi lòng mình tan ra và nỗi buồn vây quanh em.
Nó thật sự rất buồn. Từ tận sâu trong trái tim em, em thật sự mong mình sẽ không chia tay, rồi một ngày nào đó mình sẽ lại cảm thấy tình cảm dâng đầy trong tâm hồn, và mình sẽ lại cảm thấy cuộc đời này có gì đó thật đáng sống, mình sẽ cảm thấy bình yên khi biết rằng mỗi ngày khi mình đang quay cuồng với công việc và áp lực khiến mình mỏi mệt, sẽ vẫn bình yên khi vẫn còn một ai đó chờ đợi và sẵn sàng dang vòng tay ôm lấy mình mỗi khi mình yếu đuối. Nó làm chúng ta biết rằng mình vẫn luôn có một điểm tựa, nhắc nhở mình phải cố gắng để có thể được lại gần người ấy hơn. Động lực của hai ta chỉ là một ngày đứng trước mặt nhau mà ôm nhau một cái cũng cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo.
Em đã từng rất muốn ra Hà Nội,nơi tình yêu bé nhỏ của em đang ở, chỉ để ôm anh một cái thật chặt, nấu cho anh những món ăn mà em học được từ lơp học nghề, mặc dù nó sẽ hoặc rất dở tệ,nhưng em biết rằng anh sẽ vẫn ăn. Hà Nội vào đông rồi nhỉ? Em cũng đang đan cho anh một chiếc khăn len, mặc dù biết nó sẽ có rât nhiều khuyết điểm nhưng em vẫn muốn làm cho anh, như một vật chứng minh cho tình yêu của hai chúng ta. Em biết anh rất thích vẽ,cũng đã từng muốn hỏi anh thích bộ màu nào hay cái gì, để em có thể tặng anh, mỗi khi anh cầm bút lên vẽ đều có thể nhớ đên em. Em cũng đã muốn đan tặng anh một cái vòng thật đẹp,chỉ cần anh nhìn nó cũng có thể nghĩ rằng giống như em đang ở bên cạnh anh vậy. Cùng anh đi khắp phố phường, có thể cầm tay nhau mà dạo chơi, dù thời gian thật ngăn ngủi,em vẫn trân trọng nó. À vả cả mong muốn anh vẽ em một lần em cũng chưa dám nói.
Em không muốn chia tay.Vì khi chia tay rồi, mặc dù chúng ta vẫn có thể đi chơi hay nói chuyện với nhau,thì em sẽ không thể thực hiện đươc những dự dịnh đó nữa. Em chợt nhận ra rằng, những thứ mà em tưởng tượng nó sẽ rất hoàn hảo đều kết thúc rất chóng vánh, mà lưu giữ lại chỉ là những hồi ức mà một ngày nào đó chúng ta già đi, mắt mờ tai lãng,dù muốn cũng không còn trọn vẹn như xưa. Em thật sự muốn chúng ta có thể cùng nhau đi thêm một đoạn đường nữa, không phải là em sẽ phải tiếp tục đi một mình, mà là những người đó không phải anh.
Nhưng anh nói đúng, em biết như vậy,em tôn trọng điều đó,nên em chấp nhận.
Cục cưng của em, em xin lỗi vì đã không thể ở gần anh hơn để những lần anh cảm thây chán nản hay mệt mỏi, em sẽ ôm lấy anh mà an ủi rằng dù cho mọi chuyện ngoài kia có đối xử với anh như thế nào, thì vẫn luôn có em ở đây,chở che cho anh.
Em xin lỗi vì đã không thể cùng anh bước đi đến khi chúng ta kết hôn và có những thứ như chúng ta dự định.Chúng ta đã từng nói với nhau những thứ về tương lai, và những dự định còn dở dang. Chúng ta sẽ có những đứa con,và cả cuộc sống bình dị hạnh phúc.
Em xin lỗi vì sau này chúng ta có gặp nhau, em cũng không thể ôm anh như em từng muốn nữa.
Em xin lỗi vì ta phải kết thúc tại đây.
Sau này em không thể quan tâm anh nhiều như lúc còn yêu nhau nữa,anh cũng phải tự biết cách chăm sóc bản thân mình. Không phải vì em không muốn,mà là không thể đường hoàng quan tâm anh như bây giờ nữa. Đành phải để người yêu anh sau này có thể thay em chăm sóc thật tốt cho anh.
Anh biết nấu ăn nhưng lại không chịu lo lắng cho sức khỏe của bản thân mình. Phải siêng năng nấu ăn vào, ăn uống đầy đủ,đừng bỏ bữa sáng, ăn thật nhiều để béo lên nữa. Thế mới đẹp trai để còn đi tán gái chứ.
Anh cũng phải cố ngủ cho thật sớm. Em nhắc nhưng anh chưa bao giờ nghe cả,hãy tập thói quen ngủ sớm đi,để còn có sức khỏe học hành ôn thi Đại Học cho thật tốt, thực hiện được đam mê và ước mơ của anh.
Khi đi tiệc tùng bạn bè cũng đừng uống quá nhiều, bia có hại cho bao tử,và làm bụng anh béo lên đấy. Đi xe cũng rất nguy hiểm, sau nên nhờ bạn chở về, đừng tự đi một mình, cũng sẽ rất nguy hiểm.
Bây giờ thời tiết trở lạnh rồi, Đà Lạt em cũng mặc rất ấm áp đây, phải quan tâm sưc khỏe của mình hơn nhé. Ấm áp vào, đừng để bị cảm lạnh.
Trời nắng đội thêm mũ, chịu khó khoác áo khoác mỏng để không bị cháy nắng, bôi kem chống nắng về phải rửa mặt kẻo bị bí da, và đừng dầm mưa về rồi lại bị bệnh. Không có ai ở đó để mua thuốc hay hỏi han anh nữa.
Sau này người anh yêu có thể vô tâm hời hợt, hay trẻ con, hờn giận vô cớ, không thể kiên nhẫn như em hay thấu hiểu như em.Đừng vội chia tay như chúng ta, ít ra anh có thể ôm cô ấy vào lòng,còn em thì không thể. Hãy kiên nhẫn hơn nhé.
Em đang vừa viết nhưng nước mắt cứ tự động chảy xuống. Kì quá anh nhỉ? Thế mà lúc nói chuyện với anh em đã cười toe toét cơ đấy.
Viết đến đây chắc cũng đủ dài rồi, anh đọc có mỏi mắt không? Nếu anh đọc hết, đây la những lo lắng cuối cùng của em đối với anh. Thực sự em rất lo sau này sẽ không có ai quan tâm lo lắng cho anh như em, nhưng chuyện sau này em cũng không thể can thiệp được nữa.
Bé cưng của em, tạm biệt.
Thương anh,