"Giọng nam này hay thật đấy!"- Jimin đang cắm cúi thái hành tây thì nhạc phát đến bài "Âm thầm bên em" của Sơn Tùng MT-P, buột miệng đưa ra cảm nhận.
"Đây là ca sĩ em nghe nhiều nhất sau..."- cô vội ngắt câu khi nhận ra suýt buột miệng mà nói thêm "sau nhạc Bangtan", chậm trễ chút nữa là bại lộ
"Sau gì?"- Jimin vẫn đang chăm chú, vì cô đang đứng quay lưng với anh nên không thấy được biểu cảm
"À không, là ca sĩ Việt Nam mà em nghe nhiều nhất. Tên anh ấy là Sơn Tùng MT-P, nổi tiếng từ lúc còn rất trẻ và cũng trải qua rất nhiều khó khăn mới đạt được ví trị hiện tại. Phong cách sáng tác em cảm giác khá giống các anh, lời bài hát cũng rất ý nghĩa, hệt Bangtan"- cô phun một tràng để lấp liếm đi sự lỡ miệng vừa rồi và tiện thể giới thiệu ca sĩ mà cô rất thích. (Tuôi là bán Sky nha mấy cô)
"Giọng hát rất hay, tone giọng cũng rất cao"
"Vâng, tone gần như bằng em luôn, quá cao, điểm này cũng giống các anh luôn. À, anh ấy bằng tuổi RM-ssi và Hoseok-ssi đó anh"- mở nắp hộp gia vị nêm thêm một chút vào nồi canh
"Vậy...hic...à...hic...hic"- giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng khiến cô giật nảy mình vội đặt cái vung xuống quay lại chỗ anh
"Jimin-ssi, anh sao vậy?"- đầy hốt hoảng khi thấy người con trai trước mặt nước mắt giàn giụa
"Cay...hic...cay...mắt quá....hic"- hai tay đang đưa lên dụi dụi mắt bị cô cản lại rồi nhanh chóng lấy cái khăn tay sấp nước chấm nhẹ cho anh
"Cái anh này, em có nhờ anh thái đâu! Phải cho vào tủ lạnh một lúc rồi thái mới không bị cay. Trời ạ, đỏ hết mắt lên rồi. Lần sau làm gì phải hỏi em trước đấy!"- cô sốt sắng mà không thể nhịn được bật cười lên một tiếng, híp mắt lại chấm chấm mắt cho con mèo ngốc đang gật lấy gật để "Anh đáng yêu thật đấy! Đúng là cục mochi của Bangtan mà"
Chẳng là đã đến giờ nghỉ, mọi người đang chơi đùa trong phòng tập còn Jimin thì tranh thủ chạy đến nói chuyện với cô, định giúp mà thành ra vậy (Park u mê =.=). Sau một hồi thì nước mắt cũng ngừng chảy, bây giờ chỉ dám đứng cạnh không động vào gì nữa
"Ơ, hôm nay chỉ có hai món thôi à?"- nhìn trên bếp chỉ có một nồi canh và một cái chảo đang chuẩn bị làm gì đó , bình thường thì giờ này phải dọn cơm rồi mới đúng.
"Hôm nay em rang cơm. Em thấy người Hàn đến Việt Nam rất thích ăn món này nên em làm cho các anh ăn thử"- vừa nói vừa thao tác nhanh chóng
"Ồ nguyên liệu đơn giản mà có vẻ hấp dẫn ghê"- đôi mắt mở to đứng sau cô chăm chú
"Chưa xong à Linh~ Anh đói quá!"- Ôi cái giọng phụng phịu, ngoài Kookie ra thì còn ai vào đây nữa.
"Món này phải ăn nóng, chờ em 5 phút nữa thôi"- cô bật cười thành tiếng trước biểu cảm ngây ngốc vì đói của con thỏ ham ăn.
Các anh phản hồi rất tốt về món cơm rang, đúng là người Hàn rất thích ăn cơm rang của Việt Nam, có một bạn sang Việt Nam có thể ăn cơm rang cả ngày không chán, họ nói còn thích ăn hơn phở nữa (cái này tôi xem trên mấy kênh người Hàn tìm hiểu về Việt Nam ấy)
*
*
*
"Anh làm tờ này trước đi, không hiểu thì hỏi em"- cô chọn ra một tờ giấy trong một đống giấy vừa photo còn ấm nguyên, đưa ra trước mặt Jungkook
"Nhiều thế này cơ à?"- ánh mắt thỏ mở to đầy hốt hoảng
"Anh cứ làm đi, làm nhiều mới quen chứ"- cô cười nhẹ, Jungkook cũng không thể cưỡng lại đành cầm bút lên làm
Từ hôm sinh nhật anh đến giờ, cô đều đến kí túc xá nấu bữa tối, sau đó sẽ dạy Jungkook tiếng Anh theo đúng nguyện vọng.
--------------Flashback 01/09---------------
Cô vừa thay bộ đồ ngủ mà Jungkook đưa cho cô, là bộ Cooky chưa mặc lần nào vì toàn là màu hồng. Cô đang rất vui sướng, không thể nào diễn tả bằng lời được, thật sự rất hạnh phúc!
Dù đã thấm mệt vì dọn dẹp nhưng cô chưa buồn ngủ, ra khỏi phòng bước đến lan can, dựa tay vào thành ngắm nhìn khung cảnh xung quanh "Đẹp quá!". Hòa quyện với chút gió thoảng của mùa thu khiến tâm trạng lại càng thoải mái hơn.
"Em chưa ngủ à?"- một giọng nam quen thuộc vang lên từ đằng sau, theo phản xạ cô quay đầu lại, bất giác mỉm cười khi thấy khuôn mặt ấy xuất hiện dưới ánh đèn mờ nhạt
"Em chưa, em muốn hóng gió một chút"
"Anh cũng hay ra đây ngắm chân trời xa xa kia trước khi đi ngủ, cảm giác rất dễ chịu"- Jungkook bước đến cạnh cô, dựa tay xuống ngẩng mặt lên hít một hơi thật sảng khoái.
"Đúng là rất dễ chịu...Em xin lỗi..."
"Hửm, vì chuyện gì?"- Jungkook ngạc nhiên quay sang nhìn cô
"Em không biết phải tặng gì cho anh cả"
"Không cần, nếu muốn tặng quà cho anh thì từ mai chỉ anh học tiếng Anh đi"- anh bật cười rồi chợt đưa ra đề nghị vốn đã muốn nói từ lâu
"Hum, em không biết có dạy được không nữa, trước giờ chỉ học chứ chưa từng dạy ai"
"Dạy dần rồi sẽ quen mà, nhé!" - anh nắm lấy bàn tay cô lắc lắc nhẹ năn nỉ
"Vâng, vậy bao giờ mình bắt đầu"- nụ cười trên môi lại nở như bông hồng dưới ánh bình minh lấp lánh những giọt sương
"Ngày mai"- anh không hề do dự
"Vâng, theo ý anh"
Hai người cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt, gió thoang thoảng hương quýt quen thuộc. Nhìn họ lúc này cứ như một cặp tình nhân đang cùng nhau trải qua những khoảnh khắc giao thoa ngày mới vậy, thật bình yên...
------------End Flashback--------------
"Không, sai rồi. Động từ đi với trạng từ cơ mà"- cô đang kiểm tra mấy câu anh đã làm. Cả tuần vừa rồi giảng giải lí thuyết cho anh, kết quả là vẫn chỗ nào sai chỗ đấy. Con người này không sinh ra để học ngoại ngữ rồi.
Jungkook không ngờ lại khó đến vậy, dù rất cố gắng nhưng cứ sai hoài. Thế nhưng chưa một lần chán nản mà luôn cố gắng sửa lỗi để không lặp lại. Nhìn anh chăm chú học đến vậy, cô thực sự rất vui, cô đang ngồi học cùng anh, đang chỉ dạy giúp anh
"Anh mau thoa son dưỡng đi này, môi anh lại khô rồi"- cô đang làm bài, ngẩng lên nhìn anh tiện tay lấy thỏi son ở gần đó đưa cho anh nhắc nhở
Anh nhận lấy thoa thoa vài cái rồi lại cắm cúi làm bài.
Trong một lần live, anh nói với fan rằng phải có một người bên cạnh kèm cặp thì anh mới có thể học được và cũng cần một người nhắc nhở bôi son dưỡng vì môi anh rất nhanh khô mà lại hay quên. Giờ đây cô đang thực hiện những điều ấy, là người luôn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc anh. Là một niềm hạnh phúc vô bờ bến mà có mơ cũng không dám chạm tới....
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfic"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"