1

1.1K 85 16
                                    

Tôi được đem tới đây, ngót nghét cũng đã 3 tuần. Dần quen với mỗi ngày trôi qua ở nơi này, quả thật thoải mái hơn nền đất ẩm ướt, mùi tanh hôi nồng nặc, lại đầy rẫy tiếng chuột gọi nhau.

Nơi tôi ở trước đây là một khu ổ chuột tồi tàn, là góc khuất chẳng ai muốn chạm tới của thành phố hoa lệ này. Ở chỗ tôi làm bạn với chuột là chuyện bình thường, thậm chí có người lúc đói đến không nhịn nổi nữa còn liều mình bắt chuột mà nhóm lửa nướng để ăn. Còn nơi gọi là "nhà", chẳng qua chỉ là một ổ rơm nhỏ nồng nặc mùi nắm mốc với dăm ba miếng giẻ rách, tạm bợ gọi là "mền".

Bởi thế mà đối với tôi, lâu đài đẹp đẽ này trông chẳng khác gì tạo vật do chính tay chúa trời dựng nên. Nơi này luôn toát ra vẻ ấm áp từ màu đỏ sậm của những bức tường bằng gạch nung, bao quanh là hàng rào cao vút đầy những dây leo mơn mởn quấn quanh.

Nội thất của căn nhà sang trọng theo một cách kín đáo chứ không phô trương. Vì thế nên nhìn vào tổng thể đều toát ra cảm giác hài hòa, không hề ngột ngạt: chiếc đồng hồ quả lắc với các con số nạm vàng, bộ tách trà men sứ trắng tinh, chiếc máy quay đĩa mang đầy vẻ bí ẩn... tất cả mọi thứ hòa hợp với nhau, thật xinh đẹp.

Bởi vì, mắt thẩm mỹ của chủ nhân tòa lâu đài này thực rất tinh tế, ngài lại muôn phần tỉ mỉ. Vườn hồng trắng muốt mà ngài tín nhiệm giao cho tôi chăm sóc đây phần nào thể hiện được con người ngài. Không phải hồng đỏ rực rỡ táo bạo cũng chẳng phải sắc đen kiêu bạc, mà là trắng, là màu sắc tinh khiết nhất, đủ khiến cho những kẻ nhơ nhớp lầm lỡ một lần cảm thấy được cứu rỗi, được đắm mình trong ánh sáng.

Ngài chính xác đã làm điều đó với tôi.

Ngài mang tôi ra khỏi cảnh chui rúc nơi khu ổ chuột tối tăm ẩm thấp, để đến với thế giới ngập tràn ánh sáng lạ lẫm.

Ngài cho tôi một công việc để đổi lấy miếng ăn mà không cần ngày ngày phải lén lút với những toan tính trộm vặt.

Ngài cho tôi chăn và một chỗ ngủ bên lò sưởi ấm áp ở đệm rơm, sạch sẽ và có mùi thơm dìu dịu khác hẳn với thứ tạm bợ từng được tôi gọi là "giường" trước đây.
Ngài ấy, Song Minho,

người đầu tiên và là duy nhất chấp nhận quái vật xấu xí như tôi.

//

Tóc tôi hôm nay lại dài phủ quá mắt. Nhưng tôi thích như vậy, cảm giác đôi mắt mình được một tầng tóc đen dày che phủ đi thật không tệ chút nào. Vì như thế tôi chẳng cần phải miễn cưỡng thu vào tầm mắt mình những thứ vốn dĩ chẳng muốn nhìn vào.

Và, tóc dài ra thì che được những thứ cần che.

Ví như vết sẹo kéo dài từ dưới đuôi mắt đến quá nửa má phải của tôi.

Nhưng ngài lại không thích tôi để tóc dài che hết mặt mũi như vậy. Ngài bảo nếu thế tôi sẽ gặp khó khăn khi làm việc. Thực ra chẳng có khó khăn gì cả, thật đấy, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt công việc bằng cách tách tóc ra thành một khe nhỏ vừa đủ tầm nhìn của mắt mình.

Và ngài còn bảo... một câu rất kì quặc.

"Tôi thích vết sẹo của em. Thật buồn. Trông nó như một giọt nước mắt vậy."

[MinWoo/2Seung] Papillon - Cánh BướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ