"Áaa..." Linh Nhi thét lên cùng lúc đống tài liệu rơi xuống bàn làm việc."Trừ lương" giọng anh trầm trầm vang lên.
"Giám đốc Cafe của anh"
Linh Nhi bước đến bên bàn làm việc anh đưa tay đặt tách cafe lên bàn nhưng vô tình lại làm đổ vài giọt lên tay khiến bàn tay nhỏ nhắn của cô đỏ lên.
"Vô dụng, trừ lương"
"Giám đốc, tôi... tôi để quên tài liệu cuộc họp rồi ạ" Giọng Linh Nhi sợ hãi vang lên.
"Trừ lương" Anh không nhìn cô mà chỉ thuận miệng nói ra hai từ.
"Giám đốc" Cô tức giận nhìn anh bảo.
"Hửm??"
"Lương tháng này của tôi, sao chỉ còn bấy nhiêu đây??" Cô tủi thân nhìn anh đầy oan ức.
"Muốn tăng lương??" Anh ngước lên nhìn cô.
"Vâng" Linh Nhi vui mừng tiến tới chổ anh.
"Hôn tôi một cái tính 1 vạn" Anh nhếch môi nhìn cô cười.
"Cái... cái này... còn cách khác không vậy ạ??" Linh Nhi đỏ mặt hỏi lại anh.
"Còn, từ hôm nay cô không cần đi làm nữa" Anh lạnh lùng lên tiếng.
"Giám đốc, không phải anh lại tuyệt tình như thế chứ" Linh Nhi như sắp rớt nước mắt nhìn anh.
"Làm vợ Lâm Duật Phàm tôi muốn bao nhiêu tiền có bấy nhiêu không cần phải đi làm nữa" Anh đứng dậy bước đến bên cô thì thầm vào tai.
"..."
Hôm nay ăn chay, ngày mai ta mua thịt vỗ béo các nàng.
#soaidengontinh.