Chap 1: Xuyên không về quá khứ

7 1 0
                                    

_Tiểu Hạ,nay có nhiệm vụ mới của cô đây,vụ này có vẻ hơi căng đấy-Ông trùm bước vào với tập hồ sơ trên tay,đập xuống bàn.

_Có vụ gì mà căng?-Cô thản nhiên ngồi vắt vẻo ăn táo nói

_Người cô ám sát lần này có chức vụ hơi cao đấy-Ông trùm nói

_Ai?-Cô liếc mắt nhìn vào tập hồ sơ trên bàn,rồi mở ra xem

_Hả?!!!Thủ tướng á?!-Cô giật mình tròn mắt nhìn tờ giấy

_Đây là yêu cầu của một khách quen nên chúng ta khó có thể từ chối nhiệm vụ lần này được-Ông cười trừ.

_Ông giỡn với tôi hả?!-Cô bật dậy dí súng vào đầu ông ta quát lớn

_K-Không phải...Tại xong chuyện này họ sẽ trả thù lao cho chúng ta rất hậu hĩnh nên...-Ông ta lo sợ và lắp bắp

_Bao nhiêu ???-Cô hạ giọng đồng thời rút súng xuống

_ 5-500 triệu bảng anh...-Ông lấy khăn ra lau mồ hôi

_Được thôi-Cô cầm tập hồ sơ và khoác chiếc áo khoác da đội mũ bảo hiểm lên motor phóng về nhà

Tối hôm đó cô đột nhập vào biệt thự nhà thủ tướng ,cô trèo tường lẻn vào sân nhà xử lí đám vệ sĩ một cách nhanh gọn lẹ và không để lại một dấu vết nào, cô nhanh chân lẻn vào trong nhà của thủ tướng đặt 1 quả bom để phá chiếc cửa sắt dày cộp mà bên trong là căn phòng của thủ tướng, cô bịt tai và chạy ra 1 góc sau bức tường gần đó; sau 30s quả bom nổ một cách to, to đến nỗi mà có thể làm người khác điếc tai mãi mãi. Sau vụ nổ Lục Hạ bước ra nhìn trong làn khói có thứ gì đó mập mờ xuất hiện sau làn khói trắng mù mịt, cô tò mò tiến lại gần ,càng lại gần càng thấy như có vật gì đó muốn hút mình vào trong;thứ đó càng ngày càng hiện rõ ra trước mắt cô.Nó là một hố đen , đen tới mức không thể nhìn thấy có cái gì bên trong điều này lại càng khiến cô tò mò hơn nữa, cô đưa bàn tay của mình vào hố đen lập tức như có thứ gì đó hút cô vào ngay lập tức,cô sợ hãi la lớn và cuối cùng cô đã tới một nơi nào đấy.Cô choàng bật dậy và thấy khung cảnh xung quanh của mình thật lạ thay cô lại đang nằm trên giường của ai đó. Lục Hạ đưa hai bàn tay ra nhìn,và hoang mang với bộ y phục mình đang mặc trên người ; cô cố trấn an lại tinh thần và chạy ra ngoài gọi lớn

_Có ai ở đây không??!!!-Cô đứng ngoài mảnh sân rộng lớn quay qua quay lại cuối cùng cũng nhìn thấy được một bóng người, cô vội vã chạy lại chỗ ấy 

_Đại tiểu thư ,cô dậy rồi- Một cô gái mặc đồ cổ xưa lễ phép chạy lại cúi chào cô

_Đ-Đ-Đại...Đại tiểu thư????- cô sửng sốt tròn mắt nhìn cô gái đó

_Dạ. Đại tiểu thư làm sao thế ạ?-Cô gái rụt rè hỏi

_T-Tôi tên là Lục Hạ ,cô cứ đại tiểu thư cái gì thế...-Cô cười gượng

_Đại tiểu thư đó là tên thứ 2 của người mà

_...Tôi biết rồi các người đang quay phim chứ gì, máy quay đâu rồi, giấu nó ở chỗ nào mà kín thế?-Cô liếc ngang liếc dọc rồi đi xung quanh người hầu gái sờ người để tìm mic

_Tiểu thư...Cô làm gì em vậy.....-Cô hầu gái rụt rè xấu hổ co rúm người lại

_*Không có...tất cả đều không có...không lẽ mình xuyên không rồi sao...*-Cô đứng hoang mang thẫn thờ

_Đại tiểu thư???- cô hầu gái lay lay người Lục Hạ

_Hả?!-cô giật mình

_Cho ta hỏi vài câu được không?-Cô chộp lấy 2 vai của cô hầu gái

_D-Dạ vâng...-Cô hầu gái nhìn cô với ánh mắt lo sợ

_Thứ nhất, tên thứ nhất của ta là gì? Thứ 2 đây là đâu và là năm bao nhiêu ? Thứ 3 ta bao nhiêu tuổi

_Dạ, em xin thưa, tên thứ nhất của đại tiểu thư là Lục Hàn Băng ;thứ 2 đây là nhà của chủ tịch Lục là cha của cô và năm nay là năm 1918 ; thứ 3 cô 22 xuân và là con cả của chủ tịch!

_Không thể nào...Mình xuyên không về 100 năm trước ư?-cô lẩm bẩm

_Đại tiểu thư còn hỏi gì nữa không ạ?

_Xong rồi cô có thể đi-cô nói

_Dạ vâng,em chào tiểu thư-cô hầu gái cúi đầu rồi đi mất

_Haizzz... Biến này lớn rồi đây -cô thở dài.












Đại vương gia bá đạo và tiểu thư lạnh lùngWhere stories live. Discover now