Thành phố phía nam bước sang tháng mười thời tiết vẫn nóng đến ngạt thở. Ban ngày đi ở ngoài đường tưởng như sắp bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt muốn bốc hơi. Nhiệt độ cao khiến con đường và cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ hồ.
Dưới nắng nóng gay gắt, tóc và áo Taehyung ướt sũng mồ hôi. Anh giơ tay muốn nới lỏng cà vạt nhưng vừa chạm vào lại từ bỏ ý định này, trong công việc quan trọng nhất là phải giữ hình tượng.
Taehyung mặc sơ mi đóng thùng xách theo cái cặp táp dúm dó, nhìn qua đã biết là người làm công ăn lương khổ cực, hơn nữa còn có chút quê mùa. Ở công ty sẽ chẳng có ai chú ý tới anh vì tất cả mọi người xung quanh đều như vậy. Nhưng khi Taehyung bước vào khuôn viên trường đại học lập tức nhận ra bản thân không phù hợp với nơi này.
Phía trước lác đác vài sinh viên cả nam lẫn nữ, ai nấy đều lộ rõ tinh thần tuổi trẻ năng động không cùng một độ tuổi với Taehyung, nhất là hiện tại anh còn ăn mặc quy củ, thắt cà vạt đỏ theo quy định của công ty. Hôm nay Taehyung dậy muộn chưa kịp chải đầu, vớ vội cái kính đeo vào rồi vội vàng ra cửa. Khéo có người còn tưởng anh là giáo sư nào đó.
Nhưng giáo sư sẽ không quê mùa như anh. So với giáo sư ở trường đại học, Taehyung trông giống một nhân viên tiêu thụ sản phẩm hơn.
Trước giờ Taehyung không quá để ý đến trang phục của mình, chỉ cần thoải mái phù hợp với công việc là được. Công ty của anh quy định trang phục đi làm chính thức, điều này rất phù hợp với Taehyung, mỗi ngày thức dậy anh không cần mất thời gian suy nghĩ xem hôm nay nên mặc cái gì.
Mãi mới đến gần một tòa nhà, Taehyung tiện thể chạy vào, dự định tìm phòng học có điều hòa không thì nóng chết mất.
Anh không dám tiến vào phòng học quá nhỏ sợ mọi người chú ý. Taehyung chạy quanh tìm hẳn hội trường lớn, đẩy cửa sau lén lút đi vào. Hơi lạnh tỏa ra từ điều hòa nhiệt độ làm anh thỏa mãn thở ra một hơi.
Hình như đang là giờ lịch sử, sĩ số lớp không nhiều không ít. Giảng viên là một người đàn ông trung niên, có vẻ không phải là một người thầy nghiêm khắc, vậy nên rất nhiều sinh viên gục xuống bàn ngủ hoặc nghịch điện thoại di động. Taehyung cảm thấy yên tâm hơn, tìm một chỗ trống phía cuối ngồi xuống.
Anh lấy khăn tay ra lau mồ hôi, hy vọng lát nữa có thể phát được nhiều tờ rơi. Hôm nay anh đến đây là vì công ty vừa cho ra mắt các gói bảo hiểm mới hướng tới đối tượng khách hàng là sinh viên đại học. Vậy nên Taehyung mới mang theo một xấp tờ rơi vào trong này, khổ nỗi thời tiết bên ngoài quá oi nóng, các sinh viên đều đang ở kí túc xá, trong phòng học hoặc thư viện. Anh không tiện vào thư viện nên đành vào trong phòng học chờ đến thời gian giải lao thì tranh thủ phát tờ rơi.
Có mấy sinh viên ngồi cạnh đưa mắt đánh giá anh, thời tiết nóng chảy mỡ mà mặc áo sơ mi quần dài thắt cà vạt, vừa nhìn đã biết là nhân viên công ty nào đấy đến trường bọn họ chào hàng. Người như vậy bọn họ thấy nhiều rồi, không có hứng thú gì lắm ai nấy lại cúi đầu chơi game.
Đợi khoảng nửa tiếng tiết học này mới kết thúc. Taehyung tranh thủ thời gian đứng dậy phát tờ rơi, thỉnh thoảng có người hỏi vài câu anh sẽ nghiêm túc giới thiệu một chút. Còn lại phần lớn nhận lấy tờ rơi xong đều bày ra vẻ mặt "Tôi cầm rồi anh còn không mau đi ra chỗ khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Không xứng
Fanfic"Anh không oán trách ai cả, chỉ oán trách chính bản thân mình. Là do anh không đủ cố gắng, không xứng đáng ở bên em, cùng em trải qua một đời." -written by youzhigutuijian-