Đoản Văn 68

353 48 2
                                    

"Cái gì? Cậu khóa acc?"

"Đúng vậy, tôi muốn xóa bỏ tất cả..."

"Cả tôi?"

"..."

"Thời gian qua cảm ơn cậu. Hãy xem tôi là một phần kí ức của cậu. Tiểu... Bạch, 晚安. /ôm - hôn trán y/"

"/Hơi cười/ Cảm ơn."

Hôm đó, một ngày mưa, anh inbox cho cậu như bao ngày khác, nói rằng mình khóa acc. Hôm đó, anh không biết có một người đã hụt hẫng như thế nào.

"Bao giờ cậu khoá acc? Hmm... Tôi nghĩ rồi lâu dần tôi sẽ quen thôi."

"Quen...?"

"Tôi đã nghĩ sẽ có một mối quan hệ lâu dài. Dù thi thoảng mới nói đôi ba câu vì bận, cũng chắc chắn rằng sẽ nhạt, chỉ muốn seen. Nhưng dù sao tôi vẫn có niềm tin. Nghe cậu nói khoá acc tôi cũng không biết nên nói gì nữa, một phần cũng thất vọng. -)) Tôi thấy tôi chưa bao giờ khuyên được gì cậu. Nên cũng nghĩ nên quen dần thôi."

Anh offline, hai ngày sau... lại không nỡ mà lặng lẽ online, lặng lẽ nhắn tin cho cậu. Lâu rồi, cậu vẫn chưa xem.

Ngày rảnh rỗi, anh lục wall cậu, ảnh nổi bật là tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm giữa anh và cậu, mô tả là cậu sẽ không bao giờ vào acc này nữa, kèm một dòng ngày tháng năm mà anh nói anh sẽ khóa acc. Cậu yêu thích một bài viết với nội dung: "Khi tôi muốn toàn tâm toàn ý yêu thương một người thì người đó lại bỏ tôi mà đi. Không dối trá, không phản bội, chỉ là đúng người sai thời điểm."

Lần đầu tiên anh muốn khóc, lần đầu tiên anh tiếc nuối một mối quan hệ qua mạng xã hội. Chỉ là không ngờ sự dời đi của anh lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy. Chỉ là anh cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ không lâu bền. Chỉ là anh không ngờ cậu lại có niềm tin vào chuyện này đến thế. Để rồi vô tình làm tổn thương một con người...








Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ