Có người đang theo dõi tôi.Tôi sợ sệt, nhanh chóng bước đi nhanh hơn với ý muốn mau mau ra khỏi con đường vắng lặng đến rợn người này. Nếu như không phải hôm nay tăng ca muộn thì tôi cũng không về trễ thế này, cũng chẳng mạo hiểm đi vào một con hẻm tắt để được về nhà sớm hơn.
Tiếng cộp cộp sau lưng càng lúc càng gần, tôi bất chợt dừng chân, quay ngoắt cổ lại. Đáng tiếc đằng sau chỉ là vài cây đèn đường xơ xác, tôi cơ hồ mở to mắt để nhìn xem có điều gì khả nghi không, rốt cuộc chỉ thấy một con mèo không biết từ nơi nào bước ra, chạy lướt qua tôi rồi không ngừng kêu meo meo.
Tôi bước vội, sau đó tôi phát hiện sau lưng cũng có một âm tấu gần như đồng điệu với bước chân của mình. Cho dù tôi cố gắng cắt đuôi hay đi nhanh cách mấy, tên biến thái vẫn không có vẻ buông tha, thậm chí còn bám riết không nguôi. Tôi tức mình, thực sự nhịn không nổi nữa, lột áo khoác, ưỡn ngực, ra vẻ đàn ông hét.
- Cướp tao đi! Ngon thì mày cướp tao đi!
Sự việc tiếp theo chứng minh việc tôi làm là chơi ngu rồi, tôi đâu ngờ là tên biến thái đó trước sự thần thái không sợ chết của tôi lại dám chạy ra, đã vậy không nói hai lời liền đem tôi vác lên lưng mà chạy, quả thật giống y như cảnh bắt cóc trong phim.
Đến khi tôi nhận thức được việc gì xảy ra thì đã bị ném lên một chiếc giường xa lạ, hai tay còn bị trói, đúng với câu cá nằm trên thớt, chỉ chờ xẻo thịt nữa thôi là vừa.
Đã vậy tên biến thái còn ra vẻ tự hào làm tôi tức muốn chết.
- Cướp được em rồi!