"aimer mourir"

551 52 2
                                    

một tip nho nhỏ cho các tình yêu là hãy nghe six feet under của billie eilish để cảm nhận rõ ràng tác phẩm hơn.

.

"Sai trái đối với mỗi người là không thể tránh phải, giống như cái cách mà Thượng Đế và thế giới luôn muốn ta phải tận hưởng vòng lặp luẩn quẩn của sự sống, đó là thứ gần như duy nhất có thể chọn lựa, thì ta bắt buộc cần chấp nhận những lỗi lầm của bản thân. Điều ấy nghiễm nhiên trở thành chân lí. Tựa như một mối tình, một khi đã tan vỡ, cho dù có quay lại, thì vĩnh viễn cũng không bao giờ trở về như ban đầu."

Đó là những gì Jeon JungKook nói với tôi khi ánh sáng của máy ảnh trên tay mình đang liên tục phát ra, bao trùm lấy bức tranh còn chưa kịp khô màu vẽ.

"Không nguyên vẹn."

Em buông tay, cọ vẽ lưu loát uyển chuyển bỗng chốc hóa thành một vật thô lỗ đè ép lên bức tranh phong cảnh đang dang dở.

Lời còn chưa dứt, người đã bỏ đi.

Tôi hạ máy, đôi tay đã run rẩy tự lúc nào, từng hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực đang nhói lên từng cơn. Làm sao lại không biết được, Jeon JungKook là đang nhắc nhở tôi về sự sai lầm của chính bản thân mình trong quá khứ, đột ngột chẳng lý do, tôi đã một tay giết chết cái tình cảm mà cả hai đã dành ra bốn năm để gầy dựng, bốn năm để trân trọng.

Hít sâu một hơi, gót giày nặng nề di chuyển, tôi bước qua vũng màu vẽ bị hắt trên sàn nhà, chiếc cọ nằm lăn lốc lấm lem giữa những giá vẽ, tôi nhìn bức tranh vừa bị JungKook nhẫn tâm phá hủy.

Ngón tay khô ráp chạm lên từng nét vẽ còn chưa hoàn chỉnh, trong lòng như bị ai đó bóp nghẹn, cánh môi mím chặt, tôi khẽ cúi đầu.

Là cảnh tuyết đầu mùa ở Seoul mà tôi vẫn luôn thích.

Nhưng đã không còn có người ngắm nó nữa.

Không nguyên vẹn.

Lời JungKook vẫn chưa phai, chính là vì không có tôi, nên mới không nguyên vẹn.

"Anh không có tư cách chạm lên nó đâu, Kim Taehyung."

Tôi vội quay đầu khi câu nói vừa được dứt, Jeon JungKook đang đứng ở cửa phòng, ánh mắt em nhìn tôi tại sao lại lạ lẫm đến thế?

Phải rồi, không có tư cách.

Cổ họng tôi đè nặng xuống, đau đớn tới quên cả cách để hít thở. Dường như mọi thứ đang dần trở nên thật tệ hại theo một cách nào đó, trong lúc này, khi chiếc máy ảnh tôi vốn luôn trân trọng vẫn còn nằm lặng lẽ trên tay lạnh ngắt, gương mặt Jungkook vẫn thế - vẹn nguyên tựa bao ngày tháng tươi đẹp, giờ chỉ còn tồn đọng nơi tiềm thức xa xôi những tưởng gần ngay đây thôi, nhưng đến khi chạm tới lại tan thành hư không.

Chỉ một giây, tôi mất đi JungKook của ngày xưa, nhẹ bẫng đến đau lòng.

Tôi cười nhạt, cố nhếch khoé miệng run rẩy theo một cách méo mó hết mức có thể. Cái thứ mùi nồng nặc khó ngửi của loại màu vẽ mà Jungkook dùng vẫn còn thoang thoảng nơi cánh mũi, trộn lẫn với tiếng tanh tách, từng vệt ánh sáng dài từ ánh đèn flash của tôi vài phút trước cùng những mảng sắc lộn xộn ngay dưới chân, không nhanh không chậm, lại trở thành một đống hổ lốn không hơn.

kooktae| aimer mourirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ