Truyện kể rằng : tại một khúc sông nọ có một con cá chép. Con cá chép luôn nghĩ :" nếu nó bơi vượt qua được con thác ở thượng nguồn thì nó có thể hóa rồng ". Thế rồi nó quyết định vượt thác. Nó đến chân thác nước dùng tất cả sức lực mình có cứ thế phóng lên, nó bởi mã, bơi mãi, ko ít lần cả thân mình nó đập vào đá. Cuối cùng nó cũng vượt qua được con thác, nhưng nó chợt nhận ra rằng mình không hóa được rồng, bởi lẽ nó là cá còn rồng chỉ là ảo tưởng của chính bản thân nó. Kết cục con cá chép kiệt sức bị dòng thác cuốn văng khỏi thác nước, nó rơi trong sự tuyệt vọng để rồi rớt vào một bụi cỏ bên sông. Nó nằm đó thoi thóp, thoi thóp.
Nếu nó nhận ra việc hóa rồng chỉ là ảo tưởng, hay có một ai đó nói cho nó biết đó là ảo tưởng, thì chắc giờ đây nó đã không phải chết do chính sự ảo tưởng của chính bản thân mình.