chạp 50 : Con đường mờ mịch

51 16 1
                                    

Những động tác này làm liền một mạch, vô cùng nhuần nhuyễn. 

Sakura  ở trong ngực phụ vương có một cảm giác thật phi thường. 

Binh lính mặc hai loại khôi giáp màu sắc khác nhau đang hỗn chiến thành một đoàn, đao kiếm va vào nhau chan chát. Cứ cách mỗi vài bước là có thể nhìn thấy được một thi thể. 

“Đây là quân đội của nước nào?” sakura hỏi ra nỗi nghi vấn trong lòng. 

Màu sắc khôi giáp bất đồng, cũng có nghĩa là không của cùng một quốc gia. 

“Đều là binh sĩ của Nam Trụ quốc.” Syaoran  đá bay một tên lính mặc giáp đen đang giơ kiếm đánh tới, trong thanh âm mang theo một chút băng hàn. 

Syaoran đang đứng cách đó không xa, vung kiếm một nhát chém đứt đầu vài tên lính, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cửu vương gia đã lên đến đỉnh núi. 

“Phụ vương, người nói cái gì?” Sợ mình nghe lầm, sakura  hỏi lại. 

“Binh sỹ mặc giáp xanh là cấm quân, binh sỹ mặc giáp đen chính là một vạn quân hộ vệ đồn trú trên Thái Thất Sơn này.” Syaoran  đi về phía Toya, chỉ cần nhẹ nhàng phất ống tay áo là đã quạt bay những binh lính tới gần. 

Nội lực tạo thành một cây roi bằng khí, quét qua nơi nào thì binh lính nơi ấy lập tức ngã xuống đất. 

Hóa ra binh lính cùng một quốc gia, giờ lại đánh nhau như vậy là sao chứ? Tự giết lẫn nhau? Hay là phải nói trong triều đình Nam Trụ quốc đã xuất hiện vấn đề. Cảm thấy khả năng này là lớn nhất, Sakura  cũng nhìn về phía Toya . 

Toya lộ ra một nụ cười bất đắt dĩ, nhảy tung người, hai chân giang ra đạp bay hai tên lính giáp đen hai bên trái phải. 

Cơ hội để Syaoran  thật sự ra tay rất ít, ít nhất Sakura cũng không phát hiện hắn phải thật sự sử dụng công phu vào lúc nào. Syaoran  chỉ cần tùy ý phất áo bào một cái là đã tạo ra một luồng khí mạnh, luồng khí này sức mạnh cực lớn, có thể hất bay cả đá tảng. 

Sakura  không có can đảm để thử uy lực thực sự của luồng khí này, nhưng chỉ cần nhìn hàng loạt binh lính té xuống đất co quắp cũng đã đoán được bảy tám phần. 

“Hoàng Thượng, Bổn vương cảm thấy... chúng ta cần đàm luận một chút.” Syaoran đứng trụ vững vàng trước mặt Toya. 

Toya  thu hồi kiếm, đi về phía hắn, nói: “Trẫm cũng cảm thấy cần phải thảo luận, nhưng xin Cửu vương gia để Trẫm giải quyết đám phản quân này trước đã.” Quay đầu nhìn lại, hai quân chém giết lẫn nhau hỗn loạn không phân địch ta. 

Toya cực kỳ bình tĩnh, giữa hai hàng lông mày lại có một tia thất bại lẫn mấy phần nhận thua. 

Syaoran gật đầu, lui ra một bước, không hề có ý tham gia vào trận đánh này, chỉ đứng một bên lãnh đạm nhìn xem. Sau khi mặt trời dần dần rơi xuống sau ngọn núi, sắc trời trở nên tối dần, ngọn núi bên kia lửa vẫn cháy điên cuồng như cuốn lấy cả trời đất, ánh lửa cao ngất trời chiếu sáng cả Thái Thất Sơn. Từng trận tiếng chém giết, đao kiếm va vào nhau loảng xoảng vang lên khắp nơi, phần còn lại của tay đứt chân cụt chỗ nào cũng có. 

Bảo Bối Là Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ