Phần 54: Giữ Lấy

590 21 5
                                    

Ban đêm vào mùa đông, mọi thứ đều trở nên tịnh mịch,  ôm lấy Mộ Dung Hi Lâm đang say ngủ bước xuống xe ngựa. Hiên Viên Hạo dùng chân nhẹ gõ cửa phòng ngủ.
Vài tiến kẽo kẹt vang lên, trong không gian yên tĩnh liền trở nên rõ ràng, ánh nến nhẹ lay, xuyên qua lớp giấy trên cửa sổ, Hiên Viên Hạo thấy bóng một người phụ nữ dần dần phóng đại.
" Hoàng thượng??? Lâm nhi?!" Tống thị ngủ luôn luôn không sâu, mới vừa ngủ đã bị quấy rầy, suy nghĩ vẫn còn hỗn loạn, đợi khi thấy rõ người ở ngoài cửa, liền kinh ngạc không thôi.
" Hắn ngủ rồi, nhỏ giọng chút."
Tống thị lập tức im lặng, bước qua để Hiên Viên Hạo bước vào.
" Hoàng thượng, các ngươi như thế nào lại đột nhiên đến đây?"
" Lâm Lâm muốn gặp người, cho nên ta liền đưa hắn tới, nhưng lại ngủ mất trên đường đi."
" Hoàng thượng người rất chiều ya nó." Từ lần trở về thăm nhà trước, Hiên Viên Hạo liền tìm nàng hỏi qua sinh thần cùng một chút sinh hoạt thói quen của Hi Lâm, nàng liền biết được nam tử tuấn lãng trước mắt này đã động tâm với Lâm nhi, chỉ là không nghĩ tới tình cảm sâu đậm như vậy.
" Trẫm mệt rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói, trước giúp Trẫm chuẩn bị một phòng cho Trẫm cùng Hi Lâm."
Hiên Viên Hạo có chút mệt mỏi lên tiếng, Tống thị cũng không nghĩ là nên nói cái gì nữa, gọi nha hoàn giúp bọn hắn chuẩn bị một phòng tại Tĩnh Nhàn cư, kì thật chính là căn phòng lúc trước bọn họ về ở qua. Tống thị mỗi lần nhớ đến Mộ Dung Hi Lâm sẽ đi đến Tĩnh Nhàn cư quét tước dọn dẹp, cho nên căn phòng vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ.
Đây là lần thứ hai Hiên Viên Hạo nằm lại trên chiếc giường vừa cứng vừa nhỏ này, cũng không cảm thấy cái gì khó chịu lắm, nhìn đến khuôn mặt đang say ngủ nhưng vẫn nở nụ cười liền khôg nhịn được mà hôn lên. Nâng đầu Mộ Dung Hi Lâm tựa lên vai mình, Hiên Viên Hạo liền thư thái nhắm mắt lại ngủ.
———-
" Lâm Lâm, Tỉnh tỉnh..."
Vừa mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đã ánh vào mi mắt, Mộ Dung Hi Lâm hỗn độn dụi dụi hai mắt, hẳn không phải là Lâm Quân điện, nhưng nơi này lại cũng không xa lạ.
" Lâm Lâm tỉnh tỉnh, là hôm qua ai nói là muốn gặp mẫu thân."
" A, ta ngủ."
" Đúng vậy. Ngươi ngủ dậy đầu óc không khác heo là mấy, như thế nào ngủ như bất tỉnh, làm Trẫm chỉ có thể ôm ngươi vào, rồi còn kê đầu lên tay Trẫm ngủ cả một đêm, hiện tại đều tê hết lên khiến Trẫm nhấc tay cũng khó khăn.
Mộ Dung Hi Lâm ngủ vô cùng thần kì, là dạng người ngủ rất sâu giấc, bên ngoài chính là có phóng hoả hay giết người gì hắn cũng sẽ không tỉnh lại, cho nên Hiên Viên Hạo có thể trợn mắt lừa đảo, quả nhiên Mộ Dung Hi Lâm đơn thuần liền tin, vui vẻ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng, hẳn là hiện tại rất xấu hổ đi.
" Thực xin lỗi, thần thiếp giúp người nhu nhu."
" Không, dùng biện pháp khác để bồi thường đi."
Không cho Mộ Dung Hi Lâm cơ hội đáp lại, liền đè áp lên, lần này, người dưới thân thế nhưng không hề chống cự, hai tay lại đưa đến ôm nhẹ thắt lưng, điều này làm cho Hiên Viên Hạo mừng rỡ khôg thôi, thân thể liền không ngừng run rẩy kích động.
Sau khi kết thúc nụ hôn, ánh mắt của tiểu thiên hạ dưới thân liền cứ nhìn đi nơi khác, mặc kệ là đã làm bao nhiêu lần, vẫn luôn là cứ ngượng ngùng như vậy.
Lưu luyến không rời mà buông ra đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, Hiên Viên Hạo liền một đường hôn xuống phía dưới qua xương quai xanh, ngực, bụng rồi đến nơi tiểu tiểu khả ái, nơi đã có chút phản ứng, nhè nhẹ ngẩng đầu, dùng miệng lưỡi bao lấy ngọc trụ phấn nộn, hắn chính là muốn cho tiểu thiên hạ của hắn trơt nên sảng khoái.
" Ân~~~" Nơi tối mẫn cảm của nam nhân không ngừng bị liếm lộng, cảm nhận đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng qua lại, cảm giác khác thường khiến Mộ Dung Hi Lâm không nhịn được rên rỉ ra tiếng, màn rên rỉ quyến rũ như vậy lại càng kích thích Hiên Viên Hạo động tác trở nên mạnh bạo.
Trên lưng bị móng tay đâm vào, hắn cảm thấy có chút đau, điều này khiến Hiên Viên Hạo không thể nào kiếm chế lại dục vọng như thái y đã khuyên, muốn giữ lấy hắn, độc chiếm hắn, dục vọng của hắn chính là cường liệt như vậy .
Không ngừng bị đỉnh vào nơi sâu nhất, ra vào luận động không ngừng khiến Mộ Dung Hi Lâm không cách nào kiềm chế tiếng thở dốc cùng nức nở của mình chỉ có thể để nó vô thức tràn ra khỏi miệng. Cảm giác xấu hổ khiến hắn nhắm chặt hai mắt, chỉ là nếu hắn biết được, ngoài cửa có một đám người, đứng đầu là Mộ Dung Đường Thấm đang đỏ bừng cả mặt chờ đợi, hắn như thế nào còn có thể chỉ xấu hổ thôi.
Edit: Đừng giận ta, dạo này có chút bận ah~~~. Mấy bữa nữa tui đi chơi nghỉ làm sẽ lại tìm thời gian edit tiếp ah~

[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ