1 - 20

21 1 0
                                    

Chương 1: Nhân sĩ thành công

Nguồn: Metruyen
Share: MTQ Banlong.us
(¯''•.¸(¯''•.¸† Nhóm dịch dịch Nghĩa Hiệp †¸.•''¯)¸.•''¯)

Trước mắt nhất định phải trang bị tốt một chút trước, sau đó nở mày nở mặt đến Nghiệp Thành làm nhân sĩ thành công của ta, Đơn Phi lãnh xong áo mới giày mới thì trong lòng thầm nhủ một câu.

Hiện tại hắn rất không thành công, thứ trên tay nói dễ nghe một chút gọi là trang bị tân thủ, nói khó nghe chút là y phục ăn mày. Gia nô của Tào phủ, có khác biệt gì với ăn mày chứ?

Hắn chưa từng ngờ bản thân mình lại biến thành gia nô của Tào phủ.

Hắn là con một bảy đời của thế gia khảo cổ, vì nghe mệnh lệnh tầng trên cao nhất, chủ trì toàn bộ công tác khai quật khảo cổ thần bí nhất trong nước ở Nghiệp Thành. Hắn không ngờ lại phát hiện ngọc quan của nữ tu hậu nhân Hoàng đế. Khoảnh khắc nhìn thấy ngọc quan, tam quan của hắn sụp đổ hoàn toàn, hắn biết phát hiện nàychưa chắc sau này không có, nhưng tuyệt đối là phát hiện chưa từng có. Nếu công bố ra ngoài, nhất định sẽ chấn động toàn thế giới, sửa lại lý luận tiến hóa của Darwin, thậm chí là văn minh nhân loại

Nhưng chưa đợi đến lúc hắn công bố tất cả, thì đã bị ngọc quan thần kỳ kia dẫn đến năm Kiến An thứ tám, thác thân vào người một gia nô. Thường nói khi Thượng đế đóng lại một cửa sổ của ngươi thì nhất định sẽ kẹp trúng đầu ngươi, kết quả thật sự là thế, khi Thượng đế đóng lại cửa sổ nhân sinh của hắn thì thuận tiện kẹp hư luôn đầu của tên gia nô này.

Gia nô kia máu chảy đầy đầu, đang lúc hấp hối, ngay khi đám người của Tào phủ đang chuẩn bị chôn cất thì hắn tỉnh lại. Thấy hắn đột nhiên mở mắt ra, những người kia đều hô to gọi nhỏ, kêu còn thê thảm hơn cả hắn.
Đợi khi hai bên đều hiểu ra, hắn kiệt lực thuyết phục những người kia mới có thể cướp lại thành công một mạng, đám người kia bỏ qua suy nghĩ muốn chôn sống hắn, mang hắn về lại Tào phủ.

Nằm hơn nửa tháng trên ván giường lạnh cứng, cuối cùng hắn có thể xuống giường đi lại, cũng hiểu rõ tình thế xung quanh mình.

Hắn tên Đơn Phi, lúc này ở Hứa Đô, nơi thái bình nhất dưới vòm trời này hiện nay, hình như hắn không có người thân, gần đây mới bị bán đến Tào phủ làm nô. Chủ nhân của hắn tên Tào Hồng, hắn hoàn toàn không xa lạ gì với Tào Hồng, tộc đệ của Tào Tháo nha, có thể nói là huynh đệ mặc chung một quần với Tào Tháo, đây là chuyện mà người từng xem "Tam quốc diễn nghĩa" hẳn đều biết.

Sự hiểu biết của Đơn Phi về lịch sử dĩ nhiên không phải là nói chơi, có điều bây giờ Tào Hồng hình như không có ở Hứa Đô, sử sách chỉ ghi lại chuyện lớn, dĩ nhiên sẽ không ghi lại rõ ràng rành mạch thời gian Tào Hồng ăn uống tè ị. Tính toán thời gian một chút, Đơn Phi cảm thấy chủ nhân này hẳn là đi theo chủ nhân của chủ nhân- cũng tức là Tào Tháo, hai người có thể đang lên kế hoạch tấn công Nghiệp Thành.

Khi Đơn Phi nằm trên giường đã đánh xong bàn tính như ý, chỉ cần Tào Tháo bọn họ lấy được Nghiệp Thành, ta sẽ làm gương đi trước giết qua. Thời buổi chiến loạn, bất động sản không đáng giá, những thổ hào Nghiệp Thành không nhất định sẽ làm bạn với hắn, nhưng nhất định sợ thanh trừ tẩy rửa, nóng lòng bán tháo sản nghiệp, mà không hề biết rằng Nghiệp Thành về sau sẽ mở rộng bốn phía, thay thế Hứa Đô trở thành trung tâm kinh tế chính trị của nước Ngụy, giá đất tăng vọt, ta chiếm cơ hội trước, nói không chừng còn có thể thừa cơ vơ vét một mớ lớn, đầu tư bỏ vốn, từ nay bước lên đỉnh cao nhân sinh.
Lão tử không muốn làm gia nô, lão nô cũng không muốn làm bia đỡ đạn, lão tử muốn làm nhân sĩ thành công.

THÂU HƯƠNG - Mặc VõWhere stories live. Discover now