"Tôi, Kim Ngưu. Và tôi là một trong những kẻ sống sót duy nhất sau cuộc chơi này."
Kim Ngưu trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Bảo Bình, cô đã nghe những thứ không nên nghe, biết những điều không nên biết và phải chấp nhận cái giá quá đắt cho những thông tin ấy. Ngay lúc này đây, cô đang cố gắng viết những điều mà cô không thể nói cho người khác lên một trang giấy. Tờ giấy thô cứng dính cả những vết mực đen bị dính dưới mu bàn tay phải. Dính cả vào bộ quần áo bị sứt, rách ra và lấm lem sỏi đất.
"Tại sao lại là mình cơ chứ? Tại sao không phải ai khác mà lại là mình?"
Cô bật khóc, cô nằm gục xuống bàn mà nức lên. Cô muốn gọi cho mẹ, cô thật sự rất nhớ ngôi nhà thân yêu của mình sau khi rời tới vùng đất hẻo lánh xa lạ này, một khu vực cách xa thành phố chính và không quá tấp nập. Cô nhớ mọi thứ, cô nhớ người cha đã qua đời khi cô mới tròn 7 tuổi, từng kí ức về việc chiếc xe ô tô lao tới xe của gia đình cô vào đêm hôm ấy cứ ùa về thành từng đợt, chúng đang dằng xé tâm trí cô, chúng hoà trộn vào những kí ức kì lạ nào đó đang đi sâu vào trong tiềm thức. Cô nhớ chỉ sau vụ tai nạn ấy một năm tròn thôi, có một người đàn ông cao lớn tự xưng là dượng mình, ông ta với một cô con gái riêng của mình nữa. Ôi căn nhà nhỏ bé thân thương bỗng thật chật chội và khó sống. Rồi cô nhớ những đêm hè mưa xối xả, cuộc cãi vã giữa cô và mẹ cứ thế bùng phát, tới cái đêm sự nóng giận đã kiểm soát mọi thứ, cô bỏ nhà ra đi. Cô dường như đã tuyệt giao với gia đình mới ấy.
Tiếng bà chủ phòng trọ gõ nhẹ ngoài cửa khiến cô giật mình:
"Cháu ổn chứ? Bác nghe có tiếng đổ vỡ ở trong."
Kim Ngưu nhìn xuống phía chân bàn học. Lọ thuỷ tinh đựng hoa bị đổ xuống sàn vỡ thành nhiều mảnh lớn nhỏ, nước đổ lên láng, cành hoa héo úa:
"Cháu ổn, tại hồi nãy cháu làm rơi tập đồ thôi, không có việc gì đâu."
"Nhân tiện đây, sáng nay mẹ cháu có tới tìm cháu, bà ấy nói nếu cháu cần bà ấy sẽ chu cấp cho cháu một khoản."
"Cháu không muốn nghe về mẹ cháu nữa. Lần sau mẹ cháu tới đây, bác bảo bà ấy đi đi." - Kim Ngưu bịt hai tai mình lại và ôm lấy đầu mình, một cách khó khăn
"Chậc... Bà ấy nhiều tiền lắm mà..."
Bà chủ trọ nói khẽ phía sau cửa và bỏ đi. Kim Ngưu tìm khăn lau sàn rồi lau sạch sẽ chỗ vương vãi hồi nãy, cô không để ý rằng lọ hoa đã rơi xuống từ khi nào. Có thể khi cô ngồi vào bàn học, khi mải tìm cuốn sách để viết, tay đã vô tình quệt qua nó. Khi dọn mảnh sành, sự vụng về của mình đã khiến cô bị thương:
"Chết tiệt! Đống băng gạc đâu rồi!"
Cô tiếp tục loay hoay trong căn phòng nhỏ. Một cuộc sống học sinh tưởng bình thường bỗng trở thành rắc rối đối với cô, thật mệt mỏi. Cô đứng khững lại nhìn lên bàn tay của mình:
"Mình nên làm gì với đống mảnh sành này đây?"
Kim Ngưu tự hỏi và nhìn vào cổ tay đầy những vết sẹo ngang, dọc. Và nhìn vào ngón tay vừa bị sứt giờ lành lại nhanh chóng, qua vài giây, vết sứt đó cứ như chưa hề tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIAO KÈO | 12cs
Kinh dị12 con người tham gia vào thế giới tâm linh đều bị nguyền rủa. Vậy làm cách nào để tránh khỏi những lời nguyền và sống sót khỏi những lời nguyền ấy? GIAO KÈO | Cố gắng để sống sót trước khi tới lượt bạn! _________________ Lưu ý: Tất cả nghi thức và...