Cô mỉm cười nhìn anh. Bỗng cô vòng tay ôm lấy eo anh. Gục đầu vào vai anh. Cô không muốn cho anh thấy vẻ mặt yếu đuối của cô. Cũng không muốn cho anh thấy. Cô đã phải kìm nén biết bao....để không ôm lấy anh mà khóc. Thật ra cô tới hôm qua mới biết sự thật. Tại sao anh lại phải dối cô chứ. Dù dối cô.....thì thật sự anh nghĩ bản thân có thể một mình chịu đựng thì tất cả sẽ ổn sao? Ngu ngốc. Dù cô có chết. Cô cũng không muốn anh đau khổ như vậy.
-"Em chán quá. Mai chúng ta trốn đi hẹn hò nhé?" Anh có chút bất ngờ về hành động của cô. Bất giác trong lòng anh lại dấy lên chút chua xót. Anh ôm chặt lấy cô...anh mỉm cười.
-"Chỉ cần em thích. Mọi thứ đều nghe em."
*Cốc cốc* Anh thả cô ra chỉnh lại chăn cho cô sau đó mới cất giọng trầm ổn.
-"Mời vào." Yukimura bước vào mặt có chút suy tư nhìn cô. Cô cũng chỉ mỉm cười.
-"Em có thể ra viện vào ngày kia. Mọi thủ tục giấy khám tất cả anh đã lo xong. Ngày kia em chỉ cần xuất viện. Và mỗi tháng em phải đi khám lại ít nhất hai lần." Cô gật đầu.
-"Cảm ơn anh. Thật ngại quá làm phiền anh rồi." Anh lắc đầu.
-"Không có gì. Chút nữa sẽ có người tới truyền cho em. Em nghỉ ngơi chút đi. Mấy ngày tới đừng vận động quá sức. Tốt nhất nên đi lại bằng xe lăn. Anh cũng đã đặt xe lăn cho em rồi chút sẽ có người đem tới. Giờ anh phải đi qua phòng khác. Chút anh quay lại." Nói rồi anh liền quay lưng rời đi. Cô im lặng cụp mắt xuống. Anh khó hiểu nhìn cô.
-"Em không khỏe sao?" Cô lắc đầu.
-"Em không sao." Em không sao chỉ là....em ước nếu như thời gian vĩnh viễn dừng ở đây thì thật tốt. Như vậy. Em sẽ có thể yêu anh nhiều hơn. Có thể ôm anh lâu hơn. Có thể bên anh mãi mãi. Nhưng cô không nói ra. Vì cô biết. Tình yêu này càng sâu đậm ra sao. Sau này khi cô ra đi. Anh sẽ càng đau khổ bấy nhiêu mà thôi. Cô lại càng không muốn thấy anh đau khổ.
-"Anh đi mua cho em chút bánh ngọt đi. Nha nha." Cô mỉm cười làm nũng với anh. Anh thấy vậy cũng không nỡ tra hỏi cô tới cùng đành thuận theo cô.
-"Được rồi. Mau nghỉ đi. Anh đi chút rồi quay lại." Nhìn bóng anh dần xa. Cô kiềm nén cảm giác muốn níu giữ lại anh. Cô không muốn rời xa anh dù chỉ trong giây lát. Cô biết thời gian không còn nhiều cô cũng biết thời gian vốn trôi rất nhanh. Cô tham lam từng cái ôm của anh. Cô tham lam từng nụ cười từng chút ký ức cô và anh bên nhau. Dù cô biết cô và anh chẳng mấy chốc sẽ phải xa nhau. Nhưng cô vẫn tham lam như vậy. Cô biết cô ích kỉ nhưng. Cô vẫn muốn ích kỉ như vậy. Vì cô biết nơi thế giới bên kia cô sẽ không có anh kề bên. Sẽ không còn sự ấm áp ôn nhu anh trao cho cô. Sẽ không còn có anh kề bên. Mười mấy năm anh và cô bên nhau. Mười mấy năm. Một chữ yêu cũng chưa thốt thành lời. Vậy mà khi anh và cô đủ can đảm nói ra....thì cũng là khi. Cô phải ra đi....vĩnh viễn. Cô không phục. Anh không phục. Nhưng cũng không thể thay đổi. Bỗng từng giọt nước mắt của cô tuôn rơi. Cô càng lau. Chúng lại càng rơi ra nhiều hơn. Ai nói cho cô biết. Cô làm vậy là đúng hay sai? Cô biết thân thể của bản thân vô cùng yếu ớt. Tiền để trị liệu cũng rất cao. Nhà cô vốn không giàu. Nếu như cố gắng. Cũng chỉ là làm càng nhiều người mệt mỏi hơn mà thôi. Vậy thì ....cô nguyện đánh đổi mạng sống này để họ có thể bớt đi gánh nặng. Để họ có thể tự do. Những cánh hoa anh đào nở muộn cũng dần tàn úa. Cô lặng lẽ mỉm cười nhìn bóng anh trên hành lang qua cánh cửa sổ phòng bệnh. Cô lau hết nước mắt cố làm vẻ mặt thật vui.
-"Anh mang bánh về rồi này. Vẫn là vị em thích đó." Cô nhận lấy bánh hai mắt tràn ngập vui vẻ kéo tay anh.
-"Này này. Xíu chúng ta trốn viện nha. Em muốn đi mua máy ảnh." Anh vừa gỡ bánh vừa nhìn cô khó hiểu.
-"Em mua máy ảnh làm gì?" Cô tiếp tục bày vẻ mặt lấy lòng chân chó kéo anh ngồi xuống giường bệnh vừa xoa bóp vai cho anh vừa lấy giọng ngọt ngào ra dụ dỗ.
-"Em chỉ là muốn chụp lại những khoảnh khắc mà chúng ta hạnh phúc. Sau này anh mà cưới em sẽ lôi ra làm hẳn một seri phim tình cảm chọc mù mấy tên FA. Được không?" Anh bật cười xoa đầu cô.
-"Được được. Vậy khi nào em truyền xong anh liền đưa em đi." Anh vừa nói xong thì cũng là lúc y tá gõ cửa bước vào và truyền cho cô. Còn anh thì lại chạy đi tìm một chút đồ cho cô. Cô toàn quần áo rất ít váy. Mà cô lại đang bị thương như vậy mặc quần áo thật không phù hợp. Cuối cùng khi anh tìm được đồ trở về cũng là hai tiếng sau. Thật sự về bang của anh cũng có chút việc. Anh đã lâu không xuất hiện. Bọn chúng lại điên cuồng tìm anh. Thật đau đầu. Anh lại chỉ muốn dùng thời gian này bồi cô. Anh trên đường về liền đụng phải Yukimura tay cầm giấy tờ thất thần đi ra.
Hắn té ngã cũng không chút phản ứng. Tựa như người bị rút hết sinh khí. Hắn như vậy làm anh có chút tò mò.
-"Không sao chứ." Anh nhìn hắn như vậy liền có chút ngạc nhiên. Hắn nâng mắt nhìn anh. Nhưng giọng hắn lại run rẩy kịch liệt.
-"Đã có kết quả khám lại. Quả thật. Cô ấy......cô ấy." Không đợi hắn nói xong. Anh cũng biết. Chỉ là.....anh vẫn không muốn tin. Bao ngày nay. Anh vẫn luôn lừa mình dối người rằng cô không sao. Rồi lại tự ép bản thân chấp nhận sự thật rằng một ngày nào đó cô sẽ phải rời xa anh. Nhưng. Anh không muốn. Anh vẫn cố chấp. Nhịn đau nhẫn nại từng chút một hi vọng tất cả sự thật kia chỉ là giả. Tất cả chỉ là nhầm lẫn nhưng không. Đây là thật. Anh không thể tiếp tục dối trá. Nhưng .......
Anh lặng lẽ đứng sau cánh cửa phòng bệnh nhìn cô yếu ớt trên giường bệnh mà lòng trống rỗng lạ thường. Anh muốn vào. Nhưng anh lại không thể nâng nổi cánh tay kia đẻ mở cửa. Chỉ biết lẳng lặng như vậy nhìn cô. Anh nhớ lại từng chút từng chút ký ức của anh và cô. Từ bé tới lớn. Từng vui buồn giận hờn. Chợt anh nhận ra..... Dù có ra sao. Dù bị thương thế nào trước anh cô luôn mỉm cười. Trước anh cô luôn tràn đầy sức sống. Trước anh....cô vẫn luôn nói rằng không sao. Cô vẫn luôn là người hiểu anh. Còn hơn chính người nhà anh. Suốt mười mấy năm nay. Vô hình cô đã trở thành người mà anh không thể thiếu. Người mà anh đã yêu hơn chính bản thân mình. Người mà anh vô tình làm tổn thương nhưng vẫn luôn tha thứ. Anh bỗng sợ hãi. Anh quá lệ thuộc vào cô. Anh sợ sau này khi mở mắt cô sẽ không còn đó. Sợ cô vĩnh viễn rời khỏi anh. Cuộc sống đó không còn cô. Anh sống còn có ý nghĩa sao? Khi ngay cả người mà anh yêu hơn chính bản thân cũng không còn? Anh bỗng tham lam hơn. Tham lan giữ lấy từng phút từng giây muốn bên cô. Tham lam không muốn buông cô. Tham lam không muốn ai cướp cô ra khỏi anh. Ngay cả tử thần. Nhưng anh tham lam là thế lại bất lực trước sự thật. Bất lực trước cái thứ gọi là số mệnh. Anh biết cô vốn không có cơ hội sống. Nhưng anh vẫn muốn thử. Chỉ cầu cho kỳ tích. Hãy tới với cô. Dù chỉ một lần.