Chương 6:

14 1 1
                                    

   Nàng bắt đầu dùng pháp thuật quay trở lại chỗ hẹn nhưng lại bị người Dạ Tây yêu-Phạn Mỹ Linh ma nữ ma tộc phát hiện. Phạn Mỹ Linh dùng pháp thuật kéo nàng lại một cách bất ngờ khiến nàng không trở tay kịp. Phạn Mỹ Linh ngạc nhiên nhìn nàng :" Ngươi là ..." . Phạn Mỹ Linh chưa nói xong ,nàng đã nói chen vào:" Ngươi là ma nữ ma tộc sao?". Phạn Mỹ Linh gật đầu nhưng ánh mắt lại rất ưu thương nhìn nàng. Nàng thấy vậy liền nói:" Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ưu thương như vậy, ta chưa có chết...ta sống rất khỏe mạnh. Hiểu chứ?." Nói thật luôn, nàng mới là người ưu thương, nàng ta ưu thương cái gì? Người ta yêu đã yêu nàng ta còn ta thì sao? Chàng- Dạ Tây không hề yêu ta.
Phạn Mỹ Linh đáp:" Ta không có ý như vậy. Ngươi đừng nói như thế." Nàng cười :" Ta không nói như thế thì ta nói như thế nào ? Và hơn thế , ngươi ở đây làm gì? Một nữ tử phàm trần như ngươi ở nơi này .... có vẻ không hợp lí cho lắm. Ngươi không sợ bọn thổ phỉ sao? Hay là ngươi tưởng mình là thần rồi? Ngươi ..." Lần này Phạn Mỹ Linh chen lời nàng:" Xin hãy tự trọng. Ngươi đừng nói những lời xúc phạm ta như vậy." Nàng giảo hoạt nhếch mép:" Tự trọng ? Ngươi nhìn lại chính bản thân mình đi." Phạn Mỹ Linh giật mình nghĩ:" Chẳng lẽ nàng ta biết được thân phận của mình rồi sao?". Như biết được ý nghĩ của Phạn Mỹ Linh, nàng nói :" Đúng vậy, ta biết được thân phận của ngươi. Ngươi lừa dối chàng và cả ta nữa. Lúc đó, lòng tự trọng của ngươi để đâu ? Ngươi thừa biết rằng hai tộc Tiên-Ma vốn là kẻ thù không đội trời chung. Ngươi không nghĩ đến hậu quả khi bị ta phát hiện ra sao?". Phạn Mỹ Linh nhíu mày :" Từ đầu ngươi đã biết chuyện ta là ma nữ ma tộc?". Nàng đáp :" Ngươi đoán xem ? À mà đoán đúng thì không có thưởng đâu. Đoán đi." Phạn Mỹ Linh tức giận khi nghe nàng nói xong câu này. Nếu Phạn Mỹ Linh biết thì cần hỏi nàng làm gì? Đáng lẽ ra nàng phải trả lời luôn mới đúng chứ? Đằng này nàng lại hỏi ngược lại Phạn Mỹ Linh một cách diễu cợt như vậy. Điều này khiến Phạn Mỹ Linh không tức mới là lạ.
      Không thấy Phạn Mỹ Linh nói gì,  có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó ,nàng dùng pháp thuật của mình chuồn đi. Có ngu mà ở lại. Nếu nàng ở lại thì nàng ta không phải có cơ hội để tra hỏi nàng sao? Nàng đi tới điểm hẹn. May mà vẫn còn kịp.
    Từ xa ,có một nam tử vận bộ y phục màu xanh lục, dáng vẻ như một thư sinh . Nam tử đó đi về phía nàng nói :" Van Nhi, ta đến rồi." Nam tử đó chính là Dạ Tây. Dạ Tây nhìn nàng, nói tiếp:" Muội hẹn ta ra đây có chuyện gì?". Nàng mỉm cười, cầm tay Dạ Tây hỏi:" Ta muốn hỏi huynh một chuyện. Được chứ? Nếu như người huynh yêu là kẻ thù không đội trời chung với gia tộc ta ... thì huynh có còn yêu người đó hay không?". Dạ Tây nhíu mày đoán mò:" Ý muội là Mỹ Linh là người của ma tộc? Nàng ấy không phải người của ma tộc, nàng lương thiện đến thế nào muội cũng biết mà. Ma tộc rất ác độc còn muội ấy thì hoàn toàn khác...". Nàng trấn tĩnh Dạ Tây:" Huynh bình tĩnh đi. Muội biết huynh thích nàng ta nhưng huynh có thể... có thể đừng thích nàng ta nữa, được không? Coi như là muội nợ huynh một ân tình đi. Nàng ta là ma nữ ma tộc, trên tay nàng ta có ấn kí. Huynh có thể kiểm chứng điều đó."
    Dạ Tây cương quyết đáp :" Ta sẽ không ngừng yêu nàng ấy. Nếu như nàng ấy là ma nữ ma tộc thật sự vậy thì ta nguyện sai vì nàng. Chỉ cần nàng có ta trong tim là đủ rồi. Nàng là ma nữ ma tộc nhưng nàng thiện lương. Ta tin nàng sẽ không thay đổi. Cho dù nàng có thay đổi , ta vẫn sẽ ở bên cạnh nàng , che chở cho nàng. Thế nên ta không thể ngừng yêu nàng được. Xin lỗi. Ta đã để muội thất vọng rồi." Nàng lặng người xót xa :" Huynh chắc chắn chứ? Huynh sẽ không thay đổi quyết định này?". Dạ Tây gật đầu. Lại một lần nữa Dạ Tây quay lưng bước đi , chào tạm biết nàng. Khi Dạ Tây đi được một khoảng, ta hét lên:" Nếu huynh vẫn quyết đi theo con đường của huynh chọn thì từ nay trở đi ta với huynh ân đoạn nghĩa tuyệt." Dạ Tây dừng chân đáp:" Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hãy sống cho thật tốt nhé, Van Nhi". Nói xong, Dạ Tây đi tiếp.
   Sau khi Dạ Tây đi, nàng cũng đi. Nàng cùng Nguyệt Tú lên thiên đình. Đừng hỏi vì sao từ đầu nàng không dùng pháp thuật luôn cho nhanh vì khi xuống phàm giới thì không được dùng phép thuật quá nhiều nếu không tu vi sẽ bị trừ đi.
------------VAN VIỆN--------------------
Khi về tới phủ nàng đi về Van Viện nghỉ ngơi. Hôm nay nàng không dùng bữa cùng phụ thân,các di nương vì... phụ thân cùng mấy đại ca của nàng cùng nhau bị Đế quân triệu kiến rồi. Làm sao mà dùng bữa cùng nhau được.
Sau khi gặp mặt Dạ Tây, nàng thừa nhận nàng rất đau nhưng nàng sẽ không khóc, yếu đuối như lần trước. Bởi vì khóc không giải quyết được gì cả, nàng cũng là nữ nhi của Thiên Vương nên không được khóc. Và rồi nàng cũng như thường ngày. Đến tối ,nàng dần chìm vào giấc ngủ sâu.
-------------HẾT--------------------
Như lời hứa momo đã đăng chương mới
Lịch ra là trên 50 người đọc nhé

Ta hận tất cảWhere stories live. Discover now