CHAPTER 25: Ở NHÀ

58 2 0
                                    

Changmin ngồi bệt xuống bên vệ đường, tay cầm áo khoác của Jaejoong, thở hắt ra. Đương nhiên là hyung cậu sẽ không mặc cái áo khoác này rồi, cậu đã nghĩ gì cơ chứ. Đương nhiên là hyung cậu phải nhận ra con bọ trên cổ áo này rồi, cậu làm sao lại cứ tin tưởng Jaejoong không để ý được. Cậu ban nãy nhận được tin nhắn của Junsu, bên đội hợp tác điều tra lần theo GPS trên xe Jaejoong đến một chỗ kia thì mất tín hiệu. Người cử đến lại không thấy Jaejoong đâu, chỉ thấy xe của Jaejoong nằm tại một bãi đất trống đang bốc cháy phừng phừng.

Còn Changmin theo đến tận đây đã lâu, lại thấy một người vô gia cư đang mặc áo khoác của anh mình, cậu phải đổi áo khoác của chính bản thân để lấy lại cái áo khoác này. Changmin lật cổ áo khoác lên, con bọ định vị vẫn nằm đó, chỉ khác chăng có thêm một mảnh giấy nho nhỏ được bấm ngay bên cạnh:

"Đừng tìm. Nguy hiểm. Hyung ổn."

Changmin không nói chuyện với Jinho, dĩ nhiên không biết đến việc mấy băng nhóm tội phạm kia có khả năng vây quanh Jaejoong bất kỳ lúc nào. Dù Changmin tin tưởng rằng nếu Jaejoong đã nói ổn thì tức là ổn, chỉ là cậu vẫn luôn lo lắng quá mức như thế này. Thẫn thờ thêm vài phút thì bỗng có một bóng người ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nếu người ta bảo đừng tìm thì đừng tìm. Cậu mà có mệnh hệ gì thì người kia cũng không sống nổi đâu." – một giọng nói vang lên.

Changmin xem chừng đã quá quen thuộc với người này, chẳng buồn quay lại nhìn, chỉ mân mê cổ áo khoác trước mặt, giọng tự sự:

"Thế tôi phải làm sao? Để hyung ấy đi hẳn sao?"

"Có khi cũng đã đến lúc rồi đấy. Đâu phải đi rồi thì không còn là hyung của cậu. Có khi như thế sẽ tốt hơn cho cả cậu và cả người ta. Chỉ cần tạm tránh đi trong khoảng thời gian này là được, sau này còn có cơ hội gặp lại. Nếu bây giờ cứ để căng như vậy, không chừng cơ hội còn sống cũng không có nữa."

"Vậy là tôi sẽ mất đi một người trong đời sao?"

"Có thêm tôi còn gì."

Changmin bật cười, quay sang nhìn người ngồi cạnh mình.

"Nhưng tôi thì có tư cách gì nói hyung mình nhỉ!" – Changmin lên tiếng – "Tôi cũng dây dưa với tội phạm đó thôi."

"Tôi hoàn lương rồi mà Changminnie. Vì cậu đó." – hắn nháy mắt.

"Anh im đi!" – Changmin hừ mũi, phủi mông đứng dậy – "Đừng có mà gọi tôi kiểu đó. Thế... phi vụ cuối cùng của anh thế nào rồi?"

"Hoàn thành rồi." – hắn cũng đứng dậy, miệng nhoẻn cười – "Tuy bị quịt một ít tiền nhưng cũng chẳng đáng là bao. Changminnie, tôi mời cậu đi ăn cho khuây khỏa nhé."

"Đã bảo đừng gọi tôi như thế rồi." – Changmin tỏ vẻ khó chịu, nhưng đôi mày cũng giãn ra dần – "Dù gì thì bây giờ cũng đến giờ ăn rồi. Gan ngỗng vậy!"

"Gan ngỗng á? Cái đó để ăn trưa sao?"

"Tôi thích. Sao? Đừng nói tiếc tiền đấy."

"Không. Gan ngỗng thì gan ngỗng. Changminnie ah, rõ ràng là cậu cố ý xài hết tiền trong phi vụ cuối của tôi phải không?"

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now