Tuổi trẻ của tôi

14 1 0
                                    

Cái cảm giác sợ hãi với những người xung quanh mình, cái cảm giác không tìm được người quen trong dòng đời hối hả, những nổi sợ đó sao cứ theo tôi mãi.


                 - Tôi sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo, không hẳn là vậy, nhưng nó không phát triển và mới toanh như những thành phố khác, nhưng tôi yêu quê hương tôi, tôi yêu những chiều cùng những người bạn đến bến phà ngắm hoàng hôn, tôi yêu những nét đẹp tự nhiên trong những người dân ở đây, tôi yêu mọi thứ ở nơi này.

                  - Mọi chuyện bắt đầu khi tôi 12 tuổi, năm đó vì bác tôi sống ở nước ngoài, đã làm giấy bảo lãnh cả gia đình tôi đi Mỹ, đơn giản là tôi lúc đó chả nghĩ gì, chỉ biết ừ đi thì đi, ngày cuối cùng ở Việt Nam, tôi có hẹn với những người bạn thân yêu của mình nhưng tôi đã lỡ hẹn vì tôi mê chơi, bỏ bạn bè để đi xuống nhà anh rễ tôi...... - Sau khi đến Mỹ, một cuộc sống tôi nghĩ là ai cũng mơ ước nhưng nó khác với sự tưởng tượng của mình, cuộc sống khá buồn, cả ngày trong gia đình không ai gặp ai. Lúc mới qua tôi quá sốc với cuộc sống trong mơ này, khi bắt đầu ngày đầu tiên đi học tôi mới biết không phải dể để tìm một người bạn mới, vì ngôn ngữ là rào cản lớn nhất, và.....tôi nhớ lại ngày đó, ngày mà tôi bỏ bạn bè để đi chơi, tôi thấy hối hận vô cùng, ước gì được trở lại ngày đó để tôi không thất hứa.

                 - Chuyện gì rồi cũng qua, mọi khó khăn khi mới qua Mỹ rồi cũng được giải quyết, 3 năm trôi qua nhanh như mới ngày hôm qua, trong lòng tôi vẫn còn dai dức ngày đó, ngày tôi lỡ hẹn với bạn mình, năm 15 tuổi tôi đã được trở về quê và gặp lại những người bạn thân yêu mà tôi xem là tất cả, được gặp lại người thân trong 3 năm xa cách, tôi thấy vui mừng vô cùng nhưng cũng cùng lúc đó tôi lại rất đau, ngày đó ở tại Việt Nam tôi đã bỏ ra một chút thời gian để đi thăm lại trường củ của mình, thăm lại thầy cô, những hàng quán bán đồ ăn vặt vẫn còn đó, những lúc ra chơi học sinh ùa ra mua đồ ăn làm tôi chặn lòng và nhớ quá khứ vô cùng, bất chợt lúc đó tôi thấy một bóng người sao thân quen quá, tôi lại đau nhói , người mà tôi yêu nhất từ trước đến nay, tôi thấy bóng dáng anh giữa dòng người hối hả, tôi nhìn anh anh cũng nhìn nhẹ lại tôi rồi bước đi như không muốn bước vào quán và như không muốn gặp tôi, tim tôi nhói lên như có gì đó đăm vào rồi lại thôi, và một giọt nước mắt tôi rơi, tôi quẹt nó và cười tươi như chưa có chuyện gì, vui vẻ nói chuyện với thầy cô và bạn bè cũ. Thời gian trở lại VN là thời gian tuyệt vời nhất của tôi trong 3 năm, vừa được gặp lại bạn bè người thân và cùng lúc còn được dự đám cưới của chị mình nữa tôi thấy rất hạnh phúc.

        - Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, sau 2 tuần ngắn ngủi tôi lại phải xa quê thêm một lần nữa, ngày tôi chia tay bạn bè tôi đã không khóc, vì không muốn yếu đuối, nhưng về đến nhà tối hôm đó tôi đã khóc một trận, tôi đã không cho bạn bè mình gặp lại vào ngày tôi đi và không cho họ tiễn tôi vì tôi biết sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh này, trưa hôm đó tôi vẫn còn nhớ ngày đó 23/3 tôi lên xe mà lòng đau nhói, những người trong gia đình tôi đứng đó nhìn cả nhà tôi lên xe rồi đống cửa lại, xe từ từ di chuyển tôi đã rơi nước mặt tôi đã khóc rất rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở về quê hương để làm điều gì đó có ích cho xã hội và quê hương của mình.

          - Đến giờ mày đây, tôi vẫn rất hối hận về những chuyện tôi đã làm với bạn bè mình, từ sau ngày đó tôi luôn nghĩ lầ sẽ phải trân trọng bạn bè mình và tôi rất sợ một ngày nào đó mất đi một người bạn mà mình yêu thương, tôi rất sợ. Hiện tai gia đình đã ổn định, 2 chị của tôi đã có gia đình và sớm thôi, hai người anh rễ của tôi cũng qua Mỹ, anh 2 của tôi đã sắt qua rồi còn anh 3 thì chắc năm sau hoặc 1 ngày nữa ai biết được. Tôi vẫn yêu anh ta, dù bây giờ anh đã có bạn gái và rất hạnh phúc bên người anh ta yêu thương, tôi vẫn thích độc thân vì tôi căn bản không yêu ai được ngoài anh ta dù bây giờ đã rất lâu rồi, tôi đã yêu anh được 5 năm, từ thích đến yêu rồi thương, tôi không hối hận khi đã thương anh chỉ tại vì tôi không phải người anh thích mà thôi. Và tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì đã có những người bạn mà tôi xem là cả thanh xuân, tôi xem họ như anh chị em trong nhà, tôi yêu họ với cương vị là bạn bè vô cùng, cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt trong thanh xuân của tôi và về sau này nữa, cảm ơn TNgân, KNgân, Thống, Huy, Thanh, Chi, Dương, Bảo, và đặt biệt một người tôi có nhắc tới trong câu truyện Đ. Cảm ơn tất cả đã gốp mặt làm cho cuộc sống tôi có ý nghĩa hơn.              

Trải nghiệm của tuổi trẻ [ Ngắn ]Where stories live. Discover now