Sau khi Cẩn Ngôn chỉ cho Tần Lam mấy thứ mà con người nằm trên giường kia mang theo thì hai người cũng rời khỏi đó, trước khi đi họ còn tìm hẳn một y tá ngồi chăm sóc cho người đó đến khi nào họ vào lại bệnh viện thì thôi. Đặc biệt là không thể rời khỏi phòng một bước, mọi thứ Cẩn Ngôn đều đã lo liệu ổn thỏa.
Cô gái đó cũng rất ngoan, không dám rời khỏi phòng bệnh, cứ đi vòng vòng căn phòng đó, hết tìm sách đọc, thì đến lướt điện thoại, không thì đi coi người trên giường có biểu hiện gì hay chưa. Mỗi bữa ăn sẽ có người mang vào cho cô, thực đơn rất phong phú a. Cô chỉ cần làm bấy nhiêu việc mà đã có cả sấp tiền xài rồi, sung sướng quá mà.
Đến hôm nay là 1 tuần rồi, cô cũng đã nhàm chán với công việc này. Người kia vẫn nằm bất động ở đó không có dấu hiệu nào cho biết cô ta đã tỉnh cả. Hôm nay đành liều một chút, đi ra bên ngoài, cô còn tự hứa sẽ đi 10 phút rồi về ngay. Ấy vậy mà đã 30 phút rồi...
Trong phòng bệnh từ khi cô gái đó bước ra, người trên giường đã có thể cử động được ngón tay, sau đó liền có thể từ từ mở đôi mắt to tròn của mình để nhìn mọi thứ xung quanh. Cái quái gì vậy, mình đang ở đâu đây?
- Chi Lan, Chi Lan...
Cao Ninh Hinh nằm trên giường gọi tên nô tỳ của mình nhưng đáp lại nàng chỉ là không gian im ắng, chỉ nghe được tiếng động của mấy thiết bị trong phòng phát ra.
- Người đâu! - Nàng càng lúc càng sợ, ở nơi đây nhìn rất lạ, nàng chưa từng thấy Tử Cấm Thành có chỗ này. Còn cả mấy cọng dây gì đó đang ghim vào tay nàng nữa, đau quá.
- May quá, cuối cùng cô cũng tỉnh.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói vang lên làm nàng sợ đến xanh mặt. Nhưng nhìn kỹ lại thì là người quen đó, Anh Lạc , Anh Lạc đây rồi.
- Anh Lạc, ngươi đến rồi. - Cao Ninh Hinh vui vẻ, cố gắng tự mình ngồi dậy nhưng không thể, chắc do nằm lâu nên bất thình lình muốn ngồi dậy sẽ không được.
Cẩn Ngôn thấy nàng có ý định muốn ngồi, cô liền chạy lại đỡ nàng, sau đó quay qua lấy cho nàng một ly nước.
- Tôi có nhờ người đến chăm sóc cho cô, nhưng con bé nó đi đâu mất rồi. Một lát nó về, tôi sẽ trừ lương nó. - Cẩn Ngôn mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
- Anh Lạc, ngươi nói gì vậy? Sao ăn mặc kỳ quặc thế?
Cẩn Ngôn nghe người kia nói mình là cái gì mà "Anh Lạc, Anh Lạc", rồi còn nói ăn mặc kỳ quặc khiến cô cảm thấy rất khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Nàng Một Kiếp - Cao Nhàn [Xuyên Không] [DHCL] [BH]
Fanfic"Ngươi không giữ lời với ta, ngươi xuất hiện ta sẽ không thèm quan tâm ngươi. Sẽ giận người lâu thật lâu." ... - Đây là đâu? ... - Huy Phát Na Lạp Thục Thận, ngươi không nhận ra ta sao? - Ngươi quên ta rồi... __________ Liệu Cao Quý Phi cao cao t...