CHƯƠNG 79

281 10 2
                                    

Khi còn bị nhốt ở Bảo Thất, Nam Hải Nghi có đưa cho Thiện Lâm một lọ cao dược xuất xứ Nam Tộc, quả nhiên có tác dụng, phục hồi được tới bảy phần, dù chẳng liên quan gì đến việc Liên Thanh trúng độc nhưng nàng buộc phải thử, biết đâu sẽ có tác dụng.

Đáng tiếc, cả Thái Y viện ai cũng lắc đầu, nguyên liệu trong cao dược đúng là quý hiếm, có điều đó không phải phương thuốc thích hợp dùng để loại trừ đi Ngũ Hành dược, Thiện Lâm chỉ có thể xụi mặt quay về.

Tần Lập từ ngày được tiến chức bận rộn hơn hẳn, chưa bao giờ huynh ấy được tận hưởng cảm giác này cả, mặt tỏ ra điềm tĩnh tới đâu cũng không thoát khỏi nhãn quang của nàng, bởi nàng biết huynh ấy rất vui.

Vị đại ca này là một người rất coi trọng tình nghĩa, có nhiều việc tới mấy đi nữa vẫn sắp xếp thời gian tới Bách Hợp điện và tìm phương thuốc chữa trị cho Liên Thanh.

Quyển y sách mà phụ thân huynh ấy để lại đúng là ghi chép về Ngũ Hành dược, thế nhưng không hề có trang nào viết về cách giải độc, không phải nàng khinh thường huynh ấy, nhưng thật sự không còn cách nào cứu được Liên Thanh rồi, nghe Giang thái y nói rằng chất độc đã hoàn toàn lan ngấm vào đôi tay, cách duy nhất bây giờ là cắt bỏ đi, giờ có tìm ra thuốc giải đi nữa cũng đã quá muộn.

Tin này hiện tại nàng vẫn chưa muốn tiểu a đầu đó biết, nếu nói ra không biết sẽ còn đau khổ đến nhường nào.

"Đến giờ vẫn chưa kịp chúc mừng huynh được thăng làm Thống phán." Thiện Lâm đứng nhìn Tần Lập sắc thuốc, tiện thể lên tiếng.

Tần Lập ngừng tay, nhìn qua vị tiểu chủ ở gần mình, cười đùa một câu: "Tính tới bây giờ đã là ba ngày, Lương Viện vô tâm quá rồi."

Thiện Lâm chẳng thấy lời kia có chút gì giống đang đùa cả, nàng thấy được rõ rệt sự ảm đạm không sinh khí trong lời nói đó, huynh ấy không còn thẳng thắn gọi nàng là 'Thiện Lâm' nữa, mà là 'Lương Viện', điều đó chẳng có gì sai cả, vì đích thực thân phận của nàng là Anh Lương Viện, không thể làm trái quy tắc. Chỉ có điều, từ đó khiến cả hai như đang xa cách ngàn dặm.

"Mấy ngày qua muội toàn tâm toàn lực chăm sóc Liên Thanh, nhất thời quên hết sự việc xung quanh, thật có lỗi."

Thiện Lâm cười xoà, Tần Lập ngước lên, kịp lúc thấy được nụ cười kia, hắn chợt cảm thấy nụ cười đó không còn toả sáng như trước kia nữa, ngược lại rất vô vị nhàm chán, tinh thần cũng vậy.

Sắc mặt nàng ấy nhợt nhạt, tròng mắt thâm quần, cánh môi anh đào nức nẻ, hoàn toàn không có sức sống, với sự tinh tường của một người làm y, Tần Lập đoán ra được muội ấy đã ngủ rất ít.

"Thiện Lâm."

Huynh ấy bất ngờ kêu thẳng huý danh, Thiện Lâm ngạc nhiên nhìn hắn, thấy được trong ánh mắt của hắn chất chứa sự quan tâm vô bờ bến.

"Muội chưa sợ sao?"

"Sợ điều gì?" Nàng trả lời rất nhanh, ngữ điệu bay bổng.

"Chỉ mới làm Lương Viện mấy ngày mà liên hoàn kế không ngừng kéo tới, muội vẫn chưa cảm thấy sợ?"

Thiện Lâm lắc đầu cười khổ, ngẩng đầu, nàng nhìn thấy lá phong đỏ đã bao phủ sân viện mà vẫn chưa ai quét, cũng do Liên Thanh bị trúng độc, mấy ngày nay trên dưới điện Bách Hợp đều một lòng chăm sóc muội ấy, làm gì có thời gian để ý chuyện khác.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ