thứ duy nhất níu chân hắn lại với cái cuộc hôn nhân này đơn giản chỉ vì đứa con mà hắn yêu thương, những lời khó nghe từ nhiều ý kiến chẳng mấy tốt về công việc hắn làm càng khiến hắn đau đầu tột đỉnh, những lời luyên thuyên ồn ào từ đôi môi xinh xắn của nàng cất lên thật sự rất phiền phức.
đứa con trai bé bỏng nằm yên ấm trên chiếc giường ấm cúng, Minho hôn nhẹ lên vần trán nó cưng chiều, kéo chăn cao lên trên ngực và tắt đèn để lại không gian tối mịt được thắp sáng nhạt nhoà bằng nhiều bóng đèn vàng lấp lánh đính chặt trên trần.
"anh đi làm đây, chắc hôm nay anh sẽ không về đâu, có lẽ khoảng hai hoặc ba ngày nữa" hắn mang vội đôi giày da nâu, tấm lưng lềnh kềnh những ống đựng tranh vẽ và cọ sơn, đôi ba vết màu lem nhem xung quanh.
"anh suốt ngày chỉ có công việc, mẹ con tôi thì sao? tôi không hiểu...tôi vốn là đứa con gái, một người phụ nữ đáng được trân trọng và nâng niu mà, xem thái độ những ngày qua của anh đi, anh la mắng tôi anh hờ hững vói tôi, anh đang ngoại tình đúng chứ đồ khốn?" người vợ với đôi mắt cà phê sữa nâu nâu, lật đật chạy về phía hắn mà cầm lấy cánh tay níu lại, sự buồn bã trong đôi mắt nàng như khi hắn tự đốt lấy bức tranh của mình vậy
"anh xin em, thật sự anh đã quá mệt rồi, đừng khóc nữa, nín đi, làm ơn" Minho miễn cưỡng ôm lấy con người nhỏ bé đó, người vợ dùng hai đôi tay mềm mại đẩy hắn ra. lôi xuống những cây cọ, màu sơn nhỏ nhỏ và bản vẽ giấy xuống đất mà đạp lên đến cả xướt máu, nàng gào lên trong sự bất lực và sợ hãi. minho ngậm ngùi nhặt từng món đồ nhàu nát và những thứ chất lỏng hôi hám văng tung toé, mặc kệ cho cơ thể nhận lấy tất cả những sức lực yếu ớt của người kia, Minho im lặng mở cửa ra ngoài và đi thẳng vào gara, di chuyển xe khỏi khu nhà vắng vẻ, một bầu trời đêm nuốt trọn.
04:00 am
hmmm, my heart will change...
tiếng radio cũ kĩ phát lên những bài tình ca vui tai, hắn mệt mỏi uống hết những giọt caffe cuối cùng trước khi đậu xe vào một khu đất trống và đi bộ vào cửa hàng, nơi âu yếm từng nỗi đau, từng cảm xúc."hello mr.jade, hy vọng ông sẽ có một ngày vui vẻ" tiếng chuông cửa kêu leng keng, Minho dụi dụi đôi mắt đen ấm, hai tay lỉnh khỉnh những thứ đồ dùng mà hân hoan vui vẻ chào người đàn ông già cỗi phía sau cửa kính.
"ôi cậu đến sớm hơn tôi tưởng đấy, một ngày tốt lành nhé Minho. tôi có chuẩn bị vài miếng bánh mì nướng ở dưới bếp, hãy dùng nó thật ngon miệng nhé" jade vừa soạn những tờ báo cũ vừa nói với hắn làm cho bộ râu trắng muốt của ông khẽ rung rinh thêm phần dí dỏm, hắn gật đầu cám ơn và đi xuống dưới đó đem lên tầng trên vì bây giờ hắn không cảm thấy thật sự đói.
mở cửa phòng ra, đôi ba bức tranh dính bụi dày càng tạo nên khung cảnh cổ điển nhưng không kém phần diễm lệ bởi đôi tay hắn tạo dựng, bất chợt không khí se se lạnh của mùa đông len lỏi trong từng khung cửa sổ, Minho trì trệ tinh thần, đôi mắt hắn khép lại và ngã quỵ xuống chiếc ghế sofa trắng mềm, hắn mệt rồi...
YOU ARE READING
[minwoo] mad love
Fanfictiondường như thằng đó đã chuốc mê gã hoạ sĩ rồi two short H (nhẹ) 18+ minwoo (winner) sadending nhân vật không thuộc quyền sở hữu, viết fic vì mục đích phi lợi nhuận ;) hmm, fic viết từ 2 năm trước :))