Chỉ bằng một ánh mắt,đã biết mình gặp đúng người.....
______________________
Hà Đức Chinh âu yếm hôn lên đôi môi của Bùi Tiến Dũng,hắn thuận theo tư thế đoạt lấy sự chủ động của cậu rồi bế cậu lên đi ra khỏi phòng ăn.Đến phòng khách hắn đặt cậu nằm xuống chiếc sofa mềm mại rộng lớn,suốt cả đoạn đường cả hai người không hề tách nhau một giây.
Không khí lãng mạn ấm áp,người mình yêu thương đang ở dưới thân bị hắn hôn đến ý loạn tình mê ánh mắt mơ màng.Bùi Tiến Dũng như bị một dòng điện cực nóng chạy qua người,ánh mắt cũng dần mờ đi,bao phủ bởi một lớp dục vọng.
-Hà Đức Chinh,anh yêu em.
Nghe câu đó của hắn, Hà Đức Chinh mở mắt ra nhìn.Hắn đã nói thích cậu rất nhiều lần,nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói ba chữ đó:anh yêu em.Cậu có chút mừng rỡ,cũng có chút hạnh phúc thế mà câu trả lời lại không dám nói thật,chỉ "ừ" một cái để hắn biết mình đã nghe thấy.
Cậu nhìn hắn một cách chăm chú,ánh mắt của hắn không ôn nhu như bình thường mà nhuộm một tầng nóng bỏng.Cũng là đàn ông với nhau,cậu biết hắn đã động tình,cậu biết hắn muốn gì,nhưng...
Bùi Tiến Dũng cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu,khẽ cắn nhẹ nhàng:
-Anh biết lúc này anh đòi hỏi em là quá vội vàng,em có lẽ chưa chuẩn bị tốt tinh thần.Nhưng hôm nay anh thật sự đã không nhịn được rồi,bảo bối à,cho anh đi,được không?
Giọng hắn đã khàn khàn,cậu bị hơi thở của hắn phà vào tai thì hơi nhột liền đưa tay kéo đầu hắn lên trước mặt mình,đùa hắn một chút:
-Nếu em nói không thì sao?
-Anh.....anh sẽ không miễn cưỡng em,anh sẽ chờ....
Hắn nói không miễn cưỡng cậu,nhưng biểu cảm gương mặt hắn lúc này thật sự rất miễn cưỡng. Ánh mắt bị dục vọng thiêu đốt lại cố gắng dùng lý trí để khắc chế,thân thể ở nơi nào đó đã đứng lên chạm vào người cậu,hơi thở nóng hổi phập phòng biểu hiện rõ sự thống khổ kịch liệt.
Thật ra Bùi Tiến Dũng như vậy, Hà Đức Chinh cũng đã động tình,nơi kia của cậu cũng đã có phản ứng nhưng cậu mặc quần Jean nên không lộ ra.Cậu cũng thích hắn,hai người âu yếm hôn môi như vậy mà cậu không có cảm giác chắc có lẽ cậu đã liệt dương rồi.
Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh ánh mắt không dao động,nghĩ rằng đây là cậu đang biểu thị sự từ chối liền có chút ảm đạm mất mát,khó khăn rời khỏi người cậu muốn đứng lên:
-Anh xin lỗi,dọa sợ em rồi,anh vào toilet một chút.....
-Em cũng chưa nói là nhất định không cho mà.
Thấy hắn vì cậu im lặng mà chấp nhận kìm chế,cậu thật sự rất vui,cũng có một chút hạnh phúc nho nhỏ.Cậu kéo hắn trở lại,ôm lấy hắn mà hôn lên:
-Anh đúng là đầu heo,như vậy cũng không hiểu mà ai cũng bảo là tổng giám đốc vừa đẹp trai vừa tài giỏi.
Bùi Tiến Dũng ban đầu vô cùng bất ngờ với hành động của Hà Đức Chinh,sau đó liền vui mừng mà ôm lấy cậu triền miên hôn lên.
-Chúng ta về phòng được không,em....
Theo khe hở giữa hai đôi môi đang giao nhau,cậu nói ra lòng mình.Dù sao đây cũng là phòng khách cậu có chút xấu hổ.
-Được,chúng ta về phòng.
Bùi Tiến Dũng đứng lên bế ngang cậu trở về phòng ngủ,đúng tiêu chuẩn của một cái ôm công chúa,giường nệm ấm áp mềm mại làm cả hai thoải mái.
Hắn đặt cậu xuống,vừa hôn cậu vừa vươn tay cởi bỏ quần áo trên người cả hai.Đột nhiên như nhớ ra cái gì đó,cậu đẩy hắn ra:
-Em chưa tắm,anh dừng một chút đi,em đi tắm trước đã.
-Không cần.-Hắn hôn lên khuôn mặt ửng đỏ của cậu-Em như vậy,thật sự đã rất tốt rồi,không cần tắm đâu.
Không để cậu kịp phản ứng,hắn lại ôm lấy cậu mà hôn thật sâu để cậu không còn nghĩ ngợi vẩn vơ nữa.Đầu lưỡi tinh nghịch của hắn tách mở khớp hàm của cậu luồn vào trong,không ngừng dây dưa trêu đùa đầu lưỡi cậu,bàn tay cũng mò xuống phía dưới vuốt ve đầu ngực.
-Ưm...anh đừng sờ...đừng sờ chỗ đó...
Hà Đức Chinh mẫn cảm rên lên một tiếng,tay hắn chạm vào nơi đó làm cho cơ thể như có dòng điện chạy qua,khiêu khích cậu đến tận xương tủy.Nụ hôn trượt dần xuống chiếc cổ trắng nõn rồi để lại vài dấu hôn nhạt màu.Hắn nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn một chút nơi cần cổ rồi dịch qua ngậm lấy yết hầu đang trượt lên trượt xuống kia,khẽ mút mát.
Hắn hôn đến khi cảm thấy mỹ mãn liền thả môi ra,nâng đầu lên cao một chút ngắm cậu.Làn da cậu vốn trắng nay đã nhiễm một tầng hồng,những dấu hôn đo đỏ càng nổi bật hơn,hô hấp phập phồng lên xuống.Một bên đầu ngực bị hắn vuốt ve xoa nắn đã cương lên sung huyết,to hơn gấp đôi so với bên còn lại.
Bùi Tiến Dũng lại cúi thấp đầu,há lớn miệng ngậm lấy bên đầu ngực kia vào miệng,mút mát không ngừng.Hắn vươn đầu lưỡi chạm vào hạt đậu màu đỏ đậm phía trước khiến cậu run rẩy:
-Ưm...thoải mái...Tiến Dũng.....
-Ừ,anh đây....Em ngọt quá...
Hắn trả lời cậu,sau đó lại ngậm chặt thêm một chút,như một đứa trẻ đang khát sữa mẹ mà mút lấy mút để,làm cho tiếng rên của cậu ngày càng lớn hơn.
Đến khi đầu ngực đó sưng lên,thậm chí còn to lớn hơn bên kia nữa hắn thỏa mãn buông tha mà hôn xuống phía dưới.Ở quanh rốn hôn một chút,để lại trên bụng cậu vô số hôn ngân rồi lại đi xuống và cuối cùng là ngậm lấy phân thân đã đứng thẳng kia của cậu.
-Tiến Dũng...không nên...bẩn.....
Mặc kệ cậu khóc lóc van xin,mặc kệ Hà Đức Chinh dùng sức muốn đẩy mái đầu của mình ra Bùi Tiến Dũng càng thêm dùng lực âu yếm bảo bối kia,hắn làm thế,chỉ bởi vì muốn cậu được thoải mái,bởi vì,cậu là người hắn yêu.
____________________
Ăn xôi thôi,hôm nay chưa có thịt ahihi.......
YOU ARE READING
NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!
Fanfic-Tổng giám đốc thì sao chứ?Có tiền thì sao chứ?Không lẽ cả thế giới này vì anh có tiền là phải nghe theo lời anh hết sao?Tôi nhất định cầu anh mau mau sớm liệt dương,vì quan hệ bừa bãi mà không bao giờ cứng lên được nữa... -Tiểu tử ngốc,mới sáng...