Shiho nắm chặt phần trên của cơ thể Gin, cảm thấy cuộc sống trượt khỏi anh. Hơi thở của anh ngày càng yếu hơn, và tim anh chậm lại. Cô cảm thấy lúc này, vô vọng, bất lực không làm bất cứ điều gì. Cô ghét cảm giác như vậy. Cô nên vui mừng rằng cô sẽ được thoát khỏi anh ta, để biết rằng anh cuối cùng sẽ phải chết đi sau khi những gì anh đã làm. Nhưng một phần trong trái tim cô đang siết chặt đau nhói với ý nghĩ sẽ mất anh. Có lẽ cô đã không buông tay anh nếu anh không tổn thương cô ? Không phải điều đó tách một vết nứt giữa họ mà không bao giờ có thể được vá lại ?
Cô nghiến răng, không một lần nhìn xuống anh. Cô sẽ không cho anh thấy biểu hiện mâu thuẫn trên đôi mắt của cô. Và cô sẽ không còn nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của mình một lần nữa. Một cái nhìn là đủ. Cô không cảm thấy những gì cô muốn, những gì cô nghĩ cô sẽ, khi cô nhìn vào họ và thấy cuộc sống biến mất. Và cô ghét điều đó. Cô ghét anh ta. Cô ghét anh vì rất nhiều thứ
- Tôi ghét anh - Shiho rít lên
- Tôi ghét anh vì những gì anh đã làm. Tôi ghét anh lừa dối tôi, và phản bội tôi. Tôi ghét cách anh nói dối với tôi quá lâu - Cô cố gắng kiểm soát bản thân, và giọt tinh thể đang rơi, lăn dài trên má cô. " Tôi ghét rằng anh đang chết trong vòng tay của tôi . . . "
Một rùng mình yếu ớt vang lên " Emcũng phản bội tôi." Giọng anh hầu như không ở đó, không lạnh lẽo và chết chóc, theo cách cô nhớ. Cô cũng ghét điều đó. Anh nằm hoàn toàn bất lực, dễ bị tổn thương. Nếu cô muốn giết anh ngay bây giờ, cô có thể. Nhưng cô biết cô sẽ không làm. Anh sẽ sớm chết
Cô nguyền rủa anh, nói ra những lời nói nọc độc đó. Anh dường như không hoàn toàn nắm giữ cái chết của mình. Hoặc anh không quan tâm. Anh đã từng quan tâm, về bất cứ điều gì ?
Đó chỉ là một khoảnh khắc nữa trước khi anh ra đi. Cô cảm thấy anh hoàn toàn bất ổn, và cô biết. Ngay cả trước khi cô cúi xuống để kiểm tra hơi thở và nhịp tim của anh, cô biết. Và cô lại nguyền rủa anh
Cô vẫn nhớ trái tim cô nhảy múa như thế nào trong cuộc trò chuyện của bọn họ, và thỉnh thoảng anh ôm cô gần anh. Cô cảm thấy trái tim đập thình thịch của mình, vòng tay quanh cổ anh khi cô hôn anh. Cô tin rằng anh yêu cô. Đó là tất cả một lời nói dối? Cô không biết. Cô sẽ không bao giờ, bây giờ và sau này
- Tôi ghét anh - Shiho nức nở, những giọt nước mắt tiếp tục rơi khỏi mắt cô và làm cô thấy nghẹn ngào. " Tôi ghét rằng anh đã để lại cho tôi. Tôi ghét rằng tôi vẫn yêu anh, ngay cả sau khi tất cả mọi thứ anh đã làm "
Và đột nhiên thế giới của cô dường như rất trống rỗng. Chị gái cô đã chết, anh đã chết, và Kudo, người mà cô thừa nhận cô đã bắt đầu có tình cảm, đã có Ran. Bây giờ họ đã đính hôn. Anh ấy sẽ hạnh phúc với cô ấy, và chỉ cô cô độc
Cô nhơ về cuộc đối đầu đã diễn ra, đã nghĩ về nó thường xuyên như vậy, và về những gì cô sẽ làm với anh khi cô có cơ hội. Trái tim cô tan vỡ, một lần nữa, khi cô nhìn thấy cơ thể anh sụp đổ xuống tuyết, bị thương nặng.Cô đã ôm anh trong vòng tay của cô, nó hoàn toàn cho cô thấy rằng đây không phải là điều cô muốn, bất chấp mọi thứ. Khi giết anh, cô cũng đã giết một phần lớn trái tim mình. Và cùng với mọi thứ khác, cô không thể chịu nổi. Cô run rẩy đặt cơ thể vô hồn của mình vào trong tuyết. Cô chắc chắn là rất nhẹ nhàng, mặc dù cô không hoàn toàn chắc chắn tại sao, vì anh sẽ không cảm thấy nó. Rồi cô với lấy khẩu súng đã bị loại bỏ của cô. Cô nghiên cứu vũ khí, tay cô vẫn run rẩy. Cô tự hỏi liệu cô có thể giữ mình ổn định bao lâu để làm điều này ?
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt xanh biển của cô, tràn trên má cô và bắn tung tóe lên tay cô và rơi vào trong tuyết. Em sẽ đến cạnh anh, Gin? Cô nói thầm khi cô bóp cò một lần, rồi hai lần. Cô ngã xuống vì sốc, máu nổi lên từ những vết thương mà cô vừa mới gây ra. Anh có biết hay không ?
Cô rơi xuống tuyết bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn rơi xuống với đôi mắt nhanh chóng chen chúc với cái chết. Cô mỉm cười yếu ớt, bằng cách nào đó có cảm giác có anh bên canhh. Hoặc có lẽ đó chỉ là một khái niệm ngớ ngẩn. Làm sao điều đó xảy ra ?
Cô bắt đầu tỉnh táo, đôi mắt cô mở to trong bóng tối. Những hình dạng kỳ lạ gặp mắt cô, những hình dạng mà cô nhanh chóng nhận ra chỉ là bóng của đồ vật trong phòng - đầu giường, ngăn kéo, tay nắm cửa, rèm cửa. . . . Không có máu, hoặc bất kỳ xác chết nào. Có một khẩu súng, cô biết, trong một trong những ngăn kéo, nhưng nó không phải là một mối quan tâm. Thở hổn hển, cô ngã lưng vào cơ thể ấm áp bên cạnh cô, hoàn toàn thích nghi với thực tế một lần nữa
Cô vẫn còn sống, cũng như anh. Đó là cánh tay mạnh mẽ của anh bao quanh eo cô, hơi thở mềm mại của anh mà cô có thể nghe thấy và cảm nhận, mái tóc bạch kim dài đang rơi trên vai cô và dọc theo chiếc áo ngủ của cô. Và cô mỉm cười gượng gạo trong bóng tối
- Đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ - Shiho thì thầm trong sự nhẹ nhõm, thư giãn trong sự mềm mại của chiếc gối
- Chỉ là một giấc mơ xấu ... của một tương lai có thể đã xảy ra
Gin càu nhàu, như thể nghe thấy cô nói, anh ôm chặt cô vào lòng. Cả hai dần chìm vào giấc mơ đẹp chỉ dành riêng cho hai người
YOU ARE READING
( Ginshi ) Một số oneshot
FanfictionĐây là truyện mình viết, ý tưởng của mình. Muốn lấy truyện đi đâu nhớ xin phép. Cấm đạo với mọi hình thức 🚫 Đây là cặp đôi thứ 2 mình thích trong truyện 😆 Đọc truyện và nhớ vote ủng hộ mình nhé 😍 Thanks mọi người